Tôi cúi đầu tỏ ý cám ơn anh.
- Còn chuyện kia ấy mà... Tôi sẽ nói chuyện với cậu Nhân.
Anh bắt tay tôi thật chặt, quả quyết và dừng lại hơi lâu. Đôi mắt sâu của
anh dịu xuống:
- Thanh nói chị em kiếm nhiều rễ Hà thủ ô về mà uống, thay trà. Con gái ở
rừng chịu uống thứ rễ này, tóc sẽ xanh và da dẻ sẽ hồng hào hơn.
- Dạ!
- Tôi đi nhé!
- Dạ!
Anh còn định nói một câu gì nữa nhưng rồi bằng một cái nhìn hất lên, anh
tự xóa đi. Tôi tiễn đồng chí bí thư huyện ủy ra tận cửa rừng.
*
* *
Nửa tháng sau phương án của chúng tôi được duyệt. Cũng trong nửa tháng
ấy, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho Nghĩa để có lệnh là lên đường ngay.
Sáng hôm ấy cả khu rừng ngẩn ngơ trước bộ cánh mới của Nghĩa. Tôi
không còn nhận ra cô em chồng mình nữa. Một chiếc sơ mi trắng mỏng
tang, sọc xanh lam, cổ rộng trễ xuống được nhét vào trong chiếc quần ka ki
trắng ống hẹp, phía dưới là đôi dép xăng đan quai trắng, gót cao nhọn hoắt
và trên đầu chụp một cái nón cũng màu trắng kiểu thể thao. Mặt cô phơn
phớt hồng với đôi mắt đen lóng lánh như hai cái giếng đầy nước. Với bộ đồ
nhờ cơ sở đặt may tận Sài Gòn theo đúng mốt mà anh Tám gợi ý này, trông
Nghĩa trắng toát, xinh đẹp như một con thiên nga sắp sửa vỗ cánh bay lên.
Chị em gái lâu ngày ở rừng vận toàn đồ đen, bữa nay đứng trước Nghĩa cứ
mở to mắt nhìn, lặng đi trong những suy nghĩ vời vợi về cuộc đời, về hạnh
phúc. Tôi hiểu cái nhìn ấy. Hình dáng tươi mát của Nghĩa đã bỗng chốc
đánh thức dậy ở họ tất cả những khát khao bình dị thường tình mà do hoàn
cảnh, bấy lâu nay họ phải nén đi, cố quên đi. Ngay cả Nghĩa nữa, cô gái đã
có một thời ăn diện ấy cũng tự ngắm nghía mình trong chiếc gương nhỏ xíu
mà không giấu được những nét xao xuyến phảng phất trên mặt.
Tôi đến bên Nghĩa, vén lại mớ tóc rơi ra ngoài vành nón cho em.
- Sắp sửa rồi, bình tĩnh nghe em! Nhớ là trận đánh này chỉ có một mình em