lẽ chăm chút cho Nghĩa những thứ nhỏ nhất: một viên thuốc sốt, một bánh
xà bông “ba bê”, một ly nước chanh khi Nghĩa đi phục về, thậm chí nếu
Nghĩa vừa về khuya, Tiến còn giăng võng, mắc mùng sẵn cho cô ấy nữa.
Nhưng ngược lại Nghĩa vẫn tỏ ra hết sức vô tâm. Cô hồn nhiên nhận đủ
những chăm sóc của Tiến như em gái chịu sự cưng chiều của ông anh trai,
có khi lại còn càu nhàu: “Đã dùng hết đâu mà đưa hoài vậy?” Những lúc
đó, Tiến chỉ cười, cười, cái cười vừa hiền vừa tồi tội. Ngay như lần này, với
tư cách là cán bộ tham mưu của đơn vị, Tiến đã mày mò tìm ra được nhiều
khía cạnh rất tỉ mỉ, rất công phu để bổ xung vào phương án hoạt động cho
Nghĩa. Và lát nữa, khi mặt trời lên cao một chút, mặt lộ đông người qua lại
náo nhiệt hơn, chính Tiến sẽ xung phong được dẫn một tổ giả dạng dân đi
làm ăn để bảovệ cho Nghĩa ra tới mặt lộ an toàn. Tất nhiên không ai xúi
được người ta yêu nhau nhưng sau lần này trở về, có lẽ tôi sẽ tìm gặp nói
chuyện với Nghĩa về tâm tình của cậu con trai này. Đàn bà hay cảm động,
hay mềm lòng trước sự đau khổ và chân thật, biết đâu...
- Chúc em thắng lợi, chóng trở về!
Tôi ôm lấy Nghĩa, hôn nhẹ vào má em một cái tại bìa rừng. Bao giờ cũng
vậy, bìa rừng vẫn là nơi để xuất phát, để tiễn đưa và để cầu chúc mọi điều
may mắn. Nhưng đứng lại ở bìa rừng sáng ấy, nhìn theo bóng Nghĩa trắng
muốt ẩn hiện thấp thoáng trong những giàn khổ qua, giàn dưa leo xanh
mướt, tôi bỗng cảm thấy không yên. Có cái gì đó mơ hồ, không được báo
trước, không được phân định rạch ròi, không sắc màu, không đường nét xói
vào ngực tôi. Trước trận đánh khi nào cũng xuất hiện rất nhiều những dự
cảm, âu lo, không hiểu tại sao khi tiễn em đi rồi, cái dự cảm đó lại đè nặng
xuống lòng tôi như vậy? Một cơn gió mang theo nắng từ ngoài bưng thổi
mơn man vào bìa rừng. Đứng đó mà người tôi khẽ run lên...