Chu Lai
SÔNG XA
2
Tôi muốn nói đến trận càn hôm ấy, trận càn xảy ra sau khi Nghĩa đã đi
được non một tuần. Không, chưa hẳn là trận càn, chuyện được bắt đầu từ
sau trận càn thì đúng hơn.
Bám trụ trong một vùng cài răng lược, nói đến càn là nói đến một cái gì
nhàm chán như nói đến bữa ăn hàng ngày. Mình nện nó, nó nện mình.
Mình số ít nên nện sau, nện hiểm; nó số đông, vũ khí xe pháo nhiều nên
phải nện dàn mặt, nện ầm ầm. Nhưng thông thường những trận càn như thế
rất ít có hiệu quả.
Nhưng cuộc càn hôm đó có khác hơn một chút. Càn kết hợp đánh điểm.
Càn hủy diệt! Tất cả các phương tiện chiến tranh: cơ giới, bộ binh, phi cơ,
tàu thuyền… đều đem trút hết xuống mấy héc-ta rừng mỏng manh. Ngay từ
khi nắm tin có cuộc càn này, tôi đã cho đơn vị sơ tán đi một nửa, cùng với
những trang bị cồng kềnh sang căn cứ dự bị bên kia lộ 13, tức là phải cắt
qua khu vực xóm của chú thím tôi ở để tới vạt rừng bên đó. Tôi ở cùng với
một nửa số quân trang bị gọn nhẹ, dự định ráng độ hai ngày rồi cũng sẽ rút.
… Xâm xẩm tối một chút, pháo cối tạm lắng xuống, chúng tôi mới mở
được mắt ra. Chao ôi! Cả vạt rừng trống huếch trống hoác, nhìn trắng xóa
như đứng giữa cánh đồng mùa nắng đang kỳ cày ải. Khói bốc lên ở khắp
mọi nơi. Mặt đất phủ đầy lá tươi lẫn những miệng pháo xù xì còn nóng.
Mùi khét nồng của bom pháo, mùi ngai ngái tanh tanh của lá, của cành bị
tiện đứt phả ngập ngụa vào mũi, vào mồm. Đơn vị chỉ còn lại mười một
người, người nào người ấy đen đúa, nhem nhuốc và lầm lì như phu đào
huyệt. Thấp thoáng những mảnh băng trắng ở đầu, ở tay, ở chân… và trên
hai cái võng mắc chạm đất là Thành và một cô gái đang nằm. Mới chừng
mười phút trước đây, khi đợt càn đầu tiên sắp chấm dứt, đại đội phó Thành
và cô gái ấy đã hy sinh!
Suốt cả ngày hôm nay, Thành thực sự là linh hồn của trận đánh. Cậu ấy
chạy nhảy khắp nơi, hết hầm này sang hầm khác. Pháo cối dập xuống thì
thôi, hết một cái làlại thấy cái bóng lách chách và cái miệng cười chèng