- Anh Tám! Nếu tôi làm theo ý của anh ấy thì sao?
- Nhất trí thôi. Nhưng... cũng tiếc!
Tôi để ý thấy tiếng “tiếc” anh nói phào đi nhưng ánh mắt anh thoáng tối lại.
- Nếu... tôi cứ tiếp tục ở lại với đơn vị?
- Cái đó tùy! Hai vợ chồng đều là huyện ủy, đều là những cán bộ nòng cốt,
có nhiều thành tích, chuyện này vợ chồng có thể tự quyết định được. Sao?
Chưa quyết định được phải không? Khó lắm phải không?... Thanh!
Tiếng “Thanh” được anh gọi rất dịu, rất thân mật như ngày nào anh kêu tên
tôi vào Đảng. Rõ ràng là câu hỏi sau của tôi đã làm cho giọng nói anh ấy
vui hơn, vầng trán giãn ra. Thế là đủ! Bằng sự tinh nhạy của đàn bà, tôi đã
thầm đoán được ý anh.
- Nói đúng ra – Anh nói tiếp, mắt nhìn lên ngọn cây – Là Thanh rất nên về
trên ấy. Dù sao ở cơ quan cũng dễ chịu hơn. Thanh có điều kiện gần chồng
và dần dà vợ chồng sẽ đón cháu ra, Thanh sẽ có điều kiện gần con hơn. Thế
là hợp tình hợp lý. Và từ trong thâm tâm tôi cũng muốn thế. Rất muốn.
Song, ngoài tất cả những cái đó, tôi nghĩ, chỉ nghĩ thôi nghe, Thanh cứ coi
đó là những suy nghĩ của bạn bè, hoặc là của một người anh đi trước: đơn
vị của Thanh hầu hết là phụ nữ mà lại toàn do Thanh tập họp lại. Dù muốn
hay không, đối với họ Thanh cũng là một thủ lĩnh khai sáng. Đã là người
khai sáng thì không thể thay thế được, dù cho kẻ thay thế có tài giỏi hơn.
Con người Thanh đã biến thành kỷ niệm, thành tâm lý, thành máu của mọi
người. Không có Thanh, tất nhiên đơn vị vẫn còn, vẫn chiến đấu được,
nhưng chỉ còn cái xác, cái hồn thì không. Một đơn vị toàn gái, người chỉ
huy cũng là gái, mà lại gây được nhiều chấn động điều đó hệ trọng lắm nó
không chỉ là đối nội mà còn là đối ngoại, nó không phải chỉ có tiếng vang
trong nước mà còn ra cả ngoài nước; nó sẽ có giá trị vẫy gọi thật mạnh mẽ
trước mọi người, trong các tầng lớp trung gian. Đó là chưa nói đến những
người thân của Thanh như Nghĩa, như Thu và những người vừa chân ướt
chân ráo vào rừng làm cách mạng, nếu đùng một cái không còn người chỉ
huy đã gắn bó với họ ngay từ ngày đầu, đã dẫn dắt họ đi hết từ trận đánh
nầy sang trận đánh khác thì tâm trạng họ sẽ chao đảo ra sao? Tôi nói sơ sơ
vậy thôi. Nói hoàn toàn tình cảm bạn bè, đồng đội, chứ không phải là lời