hăng nhất. Hắn vừa nhảy vừa nói cười ha hả. Mấy lần hắn định mon men
tiến đến gần, nhưng đụng cặp mắt lạnh lùng của em, hắn buộc phải quay ra.
Trong khi đó dù làm vẻ thờ ơ nhìn găm vào một điểm ở trên tường nhưng
qua tấm gương to, em cũng phải công nhận gã quận trưởng nhảy khá sành
điệu. Bước chân gã chuyển động mềm mại, mái tóc rậm và xoăn của gã hơi
ngửa ra sau một cách duyên dáng. Nếu lúc này có ai đó nói gã là một tên ác
ôn hiểm độc thì thật khó hình dung ra nổi. Em đang nghĩ lan man, trong đó
có cả suy nghĩ là sẽ phải chủ động mồi chài hắn, phải đưa hắn vào vòng mê
muội nếu không sẽ lỡ thời cơ mất thì bỗng dưng em cảm thấy có hơi ấm
đằng sau lưng và một mùi nước hoa đàn ông thoảng ra. Em vừa giật mình
nhìn lên thì đã bị ngợp trong cái nhìn vừa dịu dàng vừa thoáng chút giễu
cợt của hắn. Hắn cúi đầu mời em nhảy. Không thể từ chối và chính thâm
tâm cũng đang chờ đợi đièu đó, em đứng dậy liền, đứng dậy hơi cập rập
nữa là khác. Đây là một sai lầm tiếp theo của em.
Hắn khéo léo dẫn em vào vòng lượn êm ái cảu một điệu vanxơ cổ điển. Em
nhảy, như chị biết rồi đấy, vốn không phải tồi nhưng đi bên cạnh hắn cứ
thấy mình vụng về làm sao ấy. Hắn im lặng và nhìn rất chăn chú vào mắt
em. Phải nói, nếu hắn không là một thằng ác ôn thì cái nhìn đó rất dễ khiến
cho đà bà, con gái phải bối rối. Bàn tay em lọt thỏm vào bàn tay có những
ngón cứng cáp và ấm nóng của hắn. Tay kia hắn đặt hờ lên lưng em thôi,
mà em thấy nặng như gọng kìm. Giây phút đó, em bỗng thấy giận sôi lên!
Chính bàn tay rất giỏi mơn trớn này đã giết hại bao nhiêu người của ta,
đã… có lẽ mắt em lúc đó vằn lên dữ dội lắm nên bàn tay của hắn đang đặt
trên eo lưng của em hơi rời ra, nhẹ bỗng. Chột dạ, em mỉm cười e ấp và
nũng nịu, hơi ngả đầu vào vai hắn. “Sao cô không vui - hắn hỏi - Suốt buổi
tối nay và cả buổi tối tôi được chiêm ngưỡng dung nhan và thưởng thức tài
năng của cô, cô đều có nét mặt không vui. Cô đang băn khoăn, áy náy điều
gì?”. “Không! Thưa ngài thiếu tá, em vẫn vui đấy chứ, nhất là tối nay, sao
lại có thể không vui?”. Hắn khẽ cười: “Không sao, hỏi cho biết. Thấy một
người đàn bà đẹp, tài hoa rầu rĩ, bọn mày râu chúng tôi chịu không nổi.
Nếu có thể giúp gì được cho cô khuây khỏa, cô cứ nói, tôi xin hết lòng, kể
cả đổi bằng máu”. Chà! Em nghĩ. Hắn bắt đầu giở bài bản kiểu người hùng