mệnh đã hiện ra ngay dưới chân em mà em không hề biết! Em vẫn đưa
chân theo điệu nhảy Vanxơ trong vòng tay gã đàn ông mà chỉ lát nữa, vào
lúc gần sáng , sẽ định đoạt số phận cuộc đời em. Bên em, sau câu nói ấy,
hắn bỗng trở nên im lặng, mắt nhìn trượt đi đâu phía trên đầu em, lạ lắm!
Mãi sau, khi bản nhạc đã sắp vang lên những hợp âm cuối cùng, hắn mới
cúi xuống nhìn vào mặt em, giọng trở nên xa vắng: “Cô có nét nào đó hơi
giống người đàn bà mà tôi thương. Thương khổ đau, thương suốt đời mà
không được đáp lại. Tôi đã từng quen biết và va chạm với rất nhiều đàn bà,
con gái nhưng chỉ một người đó là ngự trị tình yêu của tôi. Tôi chỉ yêu một
người đó. Chính vì không có người đó, không được người đó mà tôi phải
lao vào phá phách, lao vào chém giết cho quên đi. Cô biết không Nếu cuộc
đời tôi có người đàn bà, mà cho đến tận bây giờ cũng không rõ tại sao tôi
lại có thể yêu si mê cuồng nhiệt đến thế, thì có lẽ số phận tôi sẽ khác…
Làm gì cũng được miễn là sớm tối đi về, trong túp lều của tôi có con người
đó. Thế là đủ, nhưng trời phật chẳng chiều tôi, người đàn bà đó mãi mãi ở
bên ngoài tôi, dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể với tới được. Vì thế
tôi chán, tôi hận, tôi phải làm một cái gì đó dữ dằn cho hả. và làm miết rồi
thành quêen đi, thành cảm hứng, thậm chí thành ý thức, thành lý tưởng mà
có muốn cũng không duỗi ra được nữa. Nhưng cũng có thể nếu được người
đó rồi, có khi tôi vẫn không thay đổi lối sống và chính kiến. Đàn bà mà!
Khi chưa có thì tưởng là ghê gớm lắm, nhưng có rồi thì cũng thấy thường
thôi. Xin lỗi! Không hiểu tại sao điều này tôi không muốn thổ lộ với ai mà
bữa nay lại đem ruột gan ra bày biện trước mặt cô? Phải chăng, về một nét
nào đó cô rất giống con người kia mà tôi chưa gọi tên ra được. Cho nên…
cô khỏi bận tâm đề phòng. Nếu được nói thật lòng mình thì tôi xin nói: tôi
thích cô chứ không yêu cô cũng như tôi chưa hề yêu một ai cả ngoài người
đàn bà tầm thường, đúng, tầm thường chứ không phải sắc nước hương trời
gì nhưng rất kỳ lạ đó. Đấy là cái khốn nạn của tôi và cũng là tấn bi kịch
trong tâm hồn tôi.
Chị Hai! Một lần nữa em xác nhận là hắn không giả dối trong câu nói này
như bọn đàn ông thường làm vào những trường hợp tương tự để đánh vào
sự thương hại của phái yếu. chị biết không? Đáng lẽ em bỏ ngoài tai những