câu nói ngậm ngùi đó để dồn tâm vào công việc chị trao, em lại thấy
thương thương hắn và thoáng ghen với người đàn bà nào đó mà hắn tôn thờ
đến dường ấy. Người đàn bà ấy... Chị Hai! Sau đó em mới được biết không
ngờ lại là chị. Nếu em được biết ngay lúc đó, cái lúc em bắt đầu nhìn hắn
lào nhòa đi, hình nét kẻ thù không còn rõ nữa thì em đã tránh được, em đã
không đến nỗi thế này! Em sẽ tự hào thêm về chị, người chị và người chỉ
huy của em, em sẽ tỉnh táo trước sự hư ảo của con người hắn hơn. Vậy mà
điều đó đã không xảy ra!
Không, chị Hai! Nếu chỉ thương thương như vậy thôi thì vẫn không đủ độ
để em sa ngã, em sẽ gượng dậy được nếu lúc đó gã trung úy thư sinh không
xuất hiện. Hắn ghé tai thượng cấp nói một câu gì đó không nghe rõ, chỉ
thấy nét mặt của viên quận trưởng xầm tối và sắt lại. Vầng trán đanh như
thép lá của hắn ửng đỏ; lặng đi một chút, sau đó hắn gượng cười: “Xin lỗi
các quý vị! Mời quý vị cứ vui tự nhiên, tôi có một chút việc cần vắng mặt ít
phút. Ngài trung úy đây sẽ thay tôi hầu tiếp quý vị!”. Nói xong, hắn đi ra
với những bước chân nhanh và dài. Trong thoáng chốc vẻ nhã nhặn của hắn
biến mất, thay vào đó là phong độ lính tráng trận mạc trở lại bất thần. Lát
sau, nghe dưới sân có tiếng xe nghiến rào rạo vào sỏi rồi vút nhanh ra cổng.
Không còn chủ nhân, bữa tiệc kéo dài thêm được ít phút tẻ ngắt nữa rồi
cũng tàn. Gã trung úy lịch thiệp dẫn từng người về phòng ngủ của mình.
Đến lượt em, gã nói nhỏ: “Ông quận trưởng dặn tôi lưu ý đặc biệt đến chỗ
nghỉ của bà. Mời bà đi theo tôi:. Căn phòng gã dẫn em đến là một căn
phòng xinh xắn, quét ve trang nhã và trên tường treo nhiều bức họa cổ điển.
Góc phòng kê một chiếc giường đôi có phủ vải trắng toát và ở cạnh cửa sổ
là một bình hoa có cắm những bông hoa màu tím và vàng rất tươi. Chỉ
thoáng nhìn cũng biết chủ nhân căn phòng này là một người có học, lịch
duyệt. Em hơi ngại ngần hỏi: “Phòng này ai ở?” Viên trung úy mỉm cười:
“Chỉ dành riêng cho những người khách mà quận trưởng của tôi thực sự
quý trọng”. “Những cô gái lần đầu được lọt mắt ông chủ chẳng hạn?”. Em
hỏi thêm, không giấu được chút mỉa mai. “Không! Thứ đó đã có một căn
phòng khác, hấp dẫn hơn nhiều. Chúc bà ngủ ngon”. Gã trung úy nói một
câu gọn lỏn rồi quay lưng đi ra. Còn lại một mình, ngồi mớm xuống chiếc