lên đây, gã nhìn theo với một cái cười rất khó hiểu, vừa đểu vừa thỏa mãn.
Một tiếng động dưới cổng làm em tỉnh hẳn. Có tiếng bánh xe lăn vào sân.
Hắn về?... Đúng, hắn đã trở về thật. Có tiếng giày bước nhẹ lên thang gác...
Toàn thân em nóng phừng phừng. Tốt nhất là phải bắn ngày từ lúc hắn vừa
bước chân vào cửa phòng. Em lẩy bẩy rút cây súng ra, chĩa sẵn nòng ra
cửa, tim đập thình thình. Tiếng chân đã đến hành lang... đã đến sát cửa
phòng... đã dừng ở cửa... Em tưởng như nhìn thấy nắm đấm cửa bằng đồng
đỏ đang từ từ xoay... ngón tay em xiết nhẹ vào cò súng... Nhưng không!
Nắm đấm cửa vẫn im lìm và tiếng chân của hắn đi tiếp về phía cuối hành
lang, chắc là phòng ngủ của hắn. Tiếng bước chân mệt mỏi. Em sững
người, để rơi bàn tay cầm súng, mồ hôi toát ra đầm đìa... Thế là số phận đã
quyết định tách em ra khỏi chị và những bạn bè của em trong cái nắm đấm
cửa không xoay đó rồi ! Mệt bã người, em đặt lưng nằm dài xuống giường.
Bây giờ sao đây? Cứ nằm chờ sáng hay dụ hắn tới? Nằm chờ là hết, còn dịp
nào thuận tiện hơn như thế này nữa. Dụ hắn tới ư? Với tính cách kỳ dị ấy,
chắc gì hắn đã thèm tới và nếu có tới thì điều đó cũng buộc hắn phải nghi
ngờ. Như vậy là cái số hắn chưa đến lúc chết. Tại sao con mèo lại bỏ qua
miếng mỡ! Chính hắn bố trí em ở một mình một phòng kia mà? Cái giường
đôi, cái gối đôi và tấm dra trải giường thơm tho kia chả lẽ chỉ bày biện ra
cho vui? Vô lý! Có thể chút nữa hắn sẽ mò qua? Hắn đi về đang mệt hoặc
còn phải tắm táp đã chứ. Em ngồi dậy, căng mắt nhìn vào cánh cửa và khẩu
súng lại lăm lăm trong tay. Nhưng mười phút... mười lăm phút... hai mươi
phút trôi qua mà ngoài hành lang vẫn lặng tờ. Thế là thế nào? Kim đồng hồ
treo trên tường đã chỉ bốn giờ sáng. Sắp hết đêm rồi! Thần kinh em căng
quá, chỉ muốn thét lên một tiếng cho nó dịu đi. Kim đồng hồ vẫn nhích về
phía trước... Đã liều, năm bẩy cũng liều! Hắn không sang, em sẽ sang với
hắn vậy. Được hay không được, mọi việc phải ngã ngũ ngay trong đêm nay,
lần lữa trong đợi chờ kiểu này, bể đầu mà chết mất! Uống một hụm nước
lạnh, thoa chút son vào môi, em đeo cái túi nhỏ có nhét cây súng giảm
thanh mở cửa phòng bước ra. Hành lang hun hút gió, ắng lặng đến rợn
người. Tầng dưới đang vang lên bước chân tuần đêm của tên lính gác đều
đều, bền bỉ. Một lát sau, bước chân tuần đêm của hắn sẽ mò lên đây. Em