biết phải nói năng sao đây?”. Em nhè nhẹ kéo chiếc phẹc-mơ-tuya ở miệng
túi. “Thế ra ông bỏ chúng tôi đi chỉ vì việc ấy. Tưởng có cô bồ nào muốn
gặp ông?”. Hắn lắc đầu cười, không trả lời thẳng vào câu hỏi đó: “Buồn!
Sau mỗi lần như vậy, trong người lại thấy tan nát đi một chút; lại muốn có
một người đàn bà yêu mình, hiểu mình để gục đầu vào lòng người đó mà
ngủ một giấc, ngủ vĩnh viễn cũng được. Đâm chém hoài, đã quá! Mệt mỏi
quá! Ngày mai vừa muốn đích thân chỉ huy một cuộc càn trả thù cho bạn
vừa muốn không làm gì hết… Nói điều này chắc cô chẳng thể hiểu được
đâu. Nhưng đúng vậy đó. Thằng lính bên này hay bên kia, tôi nghĩ, chắc
cũng giống nhau cái phần người này thôi. Cô ca sĩ xinh đẹp! Đêm nay ta
còn ngồi với nhau, nói với nhau những điều không dối trá, nhưng biết đâu
ngày mai, hay ngay bây giờ tôi có thể chết, cô cũng có thể chết. Tôi sẽ là kẻ
thù của cô và cô cũng sẽ là kẻ thù của tôi, cô và tôi khi đó không thể nói
năng với nhau theo lối này được nữa! Nghĩ cho cùng, cái đó cũng chả sao,
thường thôi. Chiến cuộc mà…”.
Bàn tay em đã đặt được vào báng súng chỉ còn việc rút ra và đưa lên nhằm
trúng vào phản ngực kia là xong nhưng… Chị ơi, chẳng hiểu sao câu nói
cuối cùng của hắn cùng với vẻ mặt cực kỳ ủ dột kia đã làm chậm tay em
lại. Và thật khủng kiếp là hắn đã kịp nhận ra điều đó trên vẻ mặt thoáng
biến sắc của em. Hắn lôi trong ngăn kéo ra một gói Salem, vẫn rất dịu
dàng: “Có lẽ cô muốn hút thuốc? Tôi có thứ này hợp với cô hơn, cô khỏi
phải lấy thuốc của mình ra”. Em lắc đầu như kẻ cấm khẩu. “Vậy thì - Hắn
nói tiếp, sắc mặt vẫn không hề thay đổi – cô dùng cái này tiện hơn. Nhẹ,
gọn, hợp với bàn tay phụ nữ. Có sẵn cả trong đó rồi đó, cô chỉ việc đưa lên,
làm theo ý của mình”. Chị Hai… chị có biết hắn đẩy đến trước mặt em cái
gì không? Một khẩu súng! Khẩu Rulô của hắn! Hoảng hồn, em nhìn khẩu
súng rồi lại nhìn hắn, đầu óc hoàn toàn ngây dại, chân tay em cứng đờ ra
như không phải của mình nữa! Đến lúc đó hắn mới thong thả đứng dậy, mở
nhẹ khuy áo ngực, cất một tiếng cười nhạt nhưng có cả sự đau khổ lẫn căm
giận trong đó: “Cô Nghĩa! Cô bắn đi! Cô cầm lấy súng và bắn đi Bắn để
làm tròn nghĩa vụ với các đồng chí trong rừng của cô. Cô đừng ngại!
Không phải súng giả đâu. Đầy đạn trong đó đó. Tôi đã lau chùi kỹ, nạp đủ