đạn từ hồi chiều để lúc này giành riêng cho cô. Nào! Còn ngại ngần gì nữa.
Tôi chờ đợi phút này từ lâu rồi. Và tôi đã sẵn sàng. Cô tưởng tôi thiết sống
lắm sao? Tưởng tôi quý cái mạng của mình lắm sao? Không! Cô nhầm rồi!
Thực sự tôi chưa muốn chết nhưng cũng đã chán sống. Cô cầm lấy súng đi.
Sao cô lại nhìn tôi như thế? Tôi không lừa cô đâu. Nói chung là tôi không
thích lừa đàn bà. Đàn bà không bao giờ là đối tượng chính trị cũng như là
đối tượng tác chiến của tôi cả. Tôi biết… Thế nào rồi cũng có ngày người
ta sẽ tìm đến tôi nhưng tìm đến theo kiểu này thì hơi đau! Đau quá! Người
đàn bà đó… Chính người đó đã phái cô đi phải không? Vậy thì nhân danh
con người bạc ác đó, cô trừng trị tôi đi, để cho đẹp lòng người ta! Đằng nào
rồi tôi cũng chết. Không chết ngoài trận tiền thì cũng phải chét theo kiểu
này. Như nhau ráo.Vậy tôi chọn cái chết bởi bàn tay cô phái viên của người
đàn bà đó. Dù sao như thế cũng ngọt ngào hơn là mất xác ngoài công sự”.
Hắn nói đến đó thì dừng lại, mặt tái đi dòm ghê sợ lắm! Hắn không nhìn
em, không nhìn vào khẩu súng và dường như không nhìn vào cả cái chết có
thể xảy ra tức thì, hắn có vẻ đang chìm vào trong những đau buồn ẩn đàng
sau tất cả những cái đó. Thế là hết! Em biết thế là hết! Em sẽ không bao giờ
cầm nổi khẩu súng còn ở trong túi và cả khẩu súng đặt trên bàn nữa. Nếu
lúc này hắn gầm lên, quát tháo, rít giọng, đánh tát em thì có lẽ em sẽ tỉnh
lại mà nhớ hắn là ai? Đằng này… Em bỗng thấy hành động của mình là vô
nghĩa dù cái cách dâng súng cho đối phương kia là giả trá, là che giấu một
cạm bẫy gì đó bên trong. Thế là em cứ ngồi đó, ngay đơ như bị hắn thôi
miên. “Chắc cô đang khổ sở khi nghĩ rằng tại sao tôi lại biết cô là ai? Định
vào đây làm gì? Cái đó không khó. Tất cả những tín hiệu của cô phát ra đều
tự tố giác cô. Hắn nói tiếp, giọng bình thản và cay nghiệt – Ngay tối trình
diễn đầu tiên, đôi mắt cô nhìn tôi đã khiến tôi phải nghĩ ngợi. Không có ca
sĩ nào nhìn khán giả như thế cả trừ trường hợp cô ta định mồi chài gì đó
nhưng đáng tiếc là, ngay hình dong bên ngoài, tôi cũng biết cô không phải
là thứ đàn bà rẻ tiền đó. Đến cái nhẫn tôi tặng cô thì lại rõ hơn. Viên trung
úy của tôi có nói lại là cô tỏ ra rất dửng dưng với món quà trị giá bằng cả
chiếc xe hơi đó. vậy thì cô muốn gì? Cô mê tôi? Tôi không đến nỗi quá ngu
dại mà nghĩ vậy mặc dù điều đó đối với tôi cũng thường xảy ra. Và sau đó