được mình nữa thấy mình bé dại đáng thương và người đàn ông kia thì mờ
ảo, tự tin, bao dung, hoàn toàn đứng ở vị trí chế ngự. Em thương thân và
thương cả con người đang rầu rĩ ở trước mặt em đó. Nấc lên một tiếng, em
gục đầu xuống bàn… Trong cảm giác tan rã đó, dường như có một ai lặng
lẽ đến gần em… lặng lẽ đặt tay lên vai em. Sương mù bao phủ tất cả, em
không hay biết gì hết… Và rồi cũng lặng lẽ như thế, người đàn ông nâng
bổng em lên, từ từ đi lại phía giường … Em muốn giãy giụa, muốn thét lên
cào cấu nhưng đuối sức quá và cũng đã muộn mất rồi. Ánh sáng trong
phòng vụt tắt. Sương mù đùn ra từ hơi thở nào rất gần. Tấm dra giường
trắng toát chụp vào mắt em. Đêm tối đen như những hố sâu hôi hám trong
đầu em… Em duỗi dài chân tay tự buông thả trong cảm giác bị đè nén nóng
bức, ngày một nặng nề, ngột ngạt…
Chị Hai ơi! Chắc chị khinh em lắm! Em tồi tệ, em thối nát đến tận chân tóc,
em chỉ là một con vật cái không hơn không kém. Em đã bán rẻ tình nghĩa
chị em, đồng đội bán rẻ danh dự quân giải phóng; đã buông thả linh hồn và
thể xác vào vòng tay kẻ thù. Em cũng không biết tại sao em lại hư hỏng
nhanh thế. Nỗi nhục nhã này có ở trong em ngay từ lúc em tỉnh dậy trên cái
giường thơm tho đó. Hắn đã dậy trước em, đang đốt thuốc và trầm ngâm
nhìn ra cửa sổ bàng bạc trắng. Ngoài trời đang mưa. Em vội vàng mặc quần
áo vào với ý định vụt chạy ra khỏi căn phòng gớm ghiếc này. Hình như
đoán trước được điều đó, mà sao cái gì hắn cũng đoán trược được cả thế,
hắn tắt thuốc; “Tôi biết cô đang hối hận, cô căm thù tôi. Khẩu súng tôi vẫn
để trên bàn và cô vẫn toàn quyền được sử dụng theo ý muốn. Nhưng tôi
biết cô sẽ không làm thế. Cám ơn! Cô Nghĩa! Sau câu chuyện vừa rồi, tôi
đã bắt đầu thấy phải lòng cô. Hình như ngoài cái thích ra, chính con người
cô đã dội vào lòng tôi một cái gì đó giống như… Cái cuối cùng tôi muốn
nói với cô là: nếu cô thấy không ghê tởm nơi đây, không quá căm ghét tôi
thì từ nay, cô sẽ là chủ nhân của dinh thự này. Còn nếu không? Cũng ngay
từ giờ phút này, cô hoàn toàn được tự do. Coi như giữa chúng ta không có
chuyện gì xảy ra cả. Tùy cô!”. Nghe hắn nói mà em tím gan tím ruột. Cũng
giọng nói dịu dàng pha phong độ hào hoa mã thượng ấy, cách đây hơn một
tiếng sao nghe thật lọt tai mà lúc này, nó chỉ toàn một vị nhớp nhúa. Nhưng