hắn nói đúng. Sau tất cả mọi chuyện, em không còn lòng dạ nào nghĩ đến
công việc chị trao cho nữa. Vơ vội cái túi xách, em đi như chạy ra cửa.
“Khoan! Hắn gọi giật em lại – Còn cái này nữa, xin phiền cô giúp cho.
Người đàn bà ấy, người đàn bà mà tôi từng nói với cô ấy, chính là người đã
cử cô vào đây. Nói giúp với người ấy rằng tôi vẫn không thù không oán gì
cả và nếu có dịp cho tôi được gặp. Gặp ở đâu tùy người ấy chọn và hãy tin
ở tôi, tôi không biến cuộc gặp gỡ thành cuộc thanh toán đâu. Tôi thề trên
danh dự đàn ông”. Nghe vậy, em sững người lại. Trời ơi! Thì ra thế. Quả
thật đến lúc này em vẫn không thể ngờ rằng người mà hắn tôn thờ, người
làm cho hắn khổ sở lại là chị, chị dâu của em.
Hóa ra hắn đâu có thích, đâu có phải lòng gì em như hắn nói, hắn chỉ muốn
thông qua em để trả thù chị. Trả thù không cần cưỡng bức, trả thù bằng
cách gần như tự nguyện của em. Chó má thật! Thế mà em… Nước mắt uất
ức muốn trào ra nhưng em kìm lại được. Ít nhất cũng không nên để hắn
cười mũi một lần nữa”.
Không nghe hết được nữa, em chạy ù xuống gác. Người gặp đầu tiên ở
ngoài sân lại là gã nhạc sĩ. Hắn nhìn em, ngạc nhiên, thật khác với cái nhìn
đểu đểu hồi tối. Không để hắn kịp mở miệng ra, em giang thẳng cánh tát
cho hắn một cái vào giữa mặt: “Đồ chó! Đồ sâu bọ! Thằng khốn nạn!”rồi đi
nhanh ra cửa.
Chị Hai! Toàn bộ câu chuyện của em chỉ có thế. Nói lại đau lòng lắm,
nhưng em phải nói vì em đã xa hẳn chị rồi! Không! Đáng lẽ em cũng chưa
đi đâu, em đã trở về căn cứ với ý định quỳ xuống xin chị tha tội rồi chị
muốn làm gì em thì làm kể cả xử bắn. Nhưng chị không có đó. Buồn khổ
quá, trống trải quá, em theo giao liên lên tìm anh Hai.
Tưởng rằng anh em cùng chung máu mủ, anh Hai sẽ hiểu em, sẽ tha thứ
cho em rồi sẽ động viên em một điều gì đó khả dĩ làm cho em quên phần
nào được câu chuyện vừa qua. Nhưng nghe xong, không không cần hỏi han
gì cả, anh ấy nổi giận tạt tai luôn cho em một cái rất mạnh: “Con đĩ! Không
ngờ tao có một đứa em phản trắc như mày”. Em tuyệt vọng quá! Anh em
ruột thịt còn nỡ xử với nhau như vậy, huống chi người ngoài. Sao lúc ấy em
thấy anh Hai giống ông cậu em quá. Anh sợ liên lụy... Em lủi thủi ra về,