sống như một chiếc bóng để chờ chị. Chị sẽ quyết định số phận của em, chỉ
mình chị thôi chứ không thể ai khác. Những ngày u ám luôn luôn nghĩ đế
cái chết đó, chính Tiến là người ân cần chăm sóc nhất cho em. Không rõ
anh ấy có biết chuyện không nhưng không thấy anh ấy đả động gì tới
chuyện đó cả. Con người tốt bụng và cao thượng đó càng làm cho em hổ
thẹn. Em không còn xứng với tình cảm của Tiến nữa. Em là con đàn bà bỏ
đi rồi! Chị Hai ơi! Sao chị lâu về thế? Sao chị lại chọn đúng lúc này mà đi?
Cháu mất, chị khổ lắm phải không? Vậy mà em còn làm chị phải khổ thêm
nữa? Em không không chờ được nữa đâu. Em đi đây. Ngay cả đến chị,
người mà em yêu quý hơn cả sự sống của mình, mà em cũng không thể
nhìn mặt được nữa. Đêm ấy, thằng quận trưởng ác ôn đã... để lại dấu vết ô
nhục trong em... Em đi chị nhé! Em rập đầu xin chị tha tội bất nghĩa, còn
mọi tội khác, em sẽ tự xử. Em sẽ trốn lánh đi một nơi thật xa, xa hẳn vùng
đất này và... Đến bây giờ, em vẫn chưa thể hình dung ra cái gì đang chờ đợi
em ở phía trước nữa. Có điều chắc chắn là sẽ toàn cay đắng nhọc nhằn.
Nói anh Tám, chị Ba và đơn vị tha tội cho em. Em không xứng đáng ở lại
trong cùng một cánh rừng với những con người đó. Chị...”.
Đọc xong lá thư, mắt tôi nhòa đi, thái dương bị giật mạnh. Lá thư được viết
bằng những tờ giấy thô đó không phải là quá dài nhưng đọc xong tôi thấy
mệt mỏi quá sức. Buồn ư? Giận ư? Có cả đấy nhưng lúc này tôi chỉ thấy
thương, thương đến nẫu ruột cô em chồng của tôi. Để viết được những
dòng này, tôi biết Nghĩa như trút hết ruột, hết gan mình vào đó và bây giờ
chỉ còn lại cái thân xác đang lang thang vất vưởng không biết ở nơi đâu?
Nghĩa ơi! Chị hiểu em. Giá như chị đừng đi trạm xá, giá như chị về sớm
hơn được một chút thì đâu dến nỗi này. Chị đã dẫn dắt em vào đây, đã trao
nhiệm vụ cho em và bây giờ đành chịu để mất em mà không còn cách nào
cứu vãn được. Lỗi này phần nào do chị. Chị đã đánh giá đối phương quá
thấp, chị đã không hiểu hết được những bí ẩn phức tạp trong tâm hồn trong
trắng và yếu đuối của em. Đáng lẽ chị không nên cử em đi làm cái công
việc quá sức đối với em này. Bây giờ em ở đâu? Liệu có quẫn trí mà sinh ra
liều mạng không, Nghĩa ơi! Nếu bây giờ em có ở đây, ngồi trước mặt chị,
chị sẽ không mắng chửi, sẽ không khinh rẻ em đâu. Về chuyện khí tiết,