chuyện giai cấp, chuyện mơ hồ thù ta... chắc chị em mình còn có nhiều dịp
để nói với nhau, thậm chí nói mất mặn mất nhạt. Nhưng... thận phận đàn
bà, con gái trong chiến tranh khắc nghiệt lắm, chẳng may có sai sót, có vấp
váp thì cũng là lẽ thường , nỡ lòng nào mà chửi mắng, khi rẻ nhau. Anh ấy
đã tát em... Tội nghiệp! Sao anh ấy lại có thể nhẫn tâm như vậy được. Chị
buồn lắm! Những ngày phải gồng mình từng phút để tồn tại này, thiếu cái
tình, thiếu cái nhìn bao dung cho nhau thì thử hỏi sống làm sao? Chị hiểu
em và thương em nhiều lắm. Nghĩa ơi! Giá như chị về sớm được ít giờ?...
Giá như... anh Tám đừng giấu chị? Chị biết anh ấy cũng đang rất khổ tâm!
Em biết không? Qua chuyện này, không hiểu cái gì sẽ xảy ra thêm với anh
ấy...
Tôi ngồi lặng im trên võng, để mặc cho dòng suy nghĩ xót xa của mình
chảy tràn ra. Trời đã ràng rạng sáng. Ở cánh võng bên kia, Tiến cũng đang
ngồi im lặng. Người con trai ít nói này cũng đang có nỗi đau riêng của
mình. Tôi đến bên Tiến, đặt nhẹ tay lên vai cậu ta, nói như để nói với mình:
- Thôi, chuyện đã xảy ra rồi, cho nó qua đi! Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, thêm
mệt.
- Chị Hai! - Tiến ngẩng lên - Chị có nghĩ rằng trong một hoàn cảnh o ép
nào đó, Nghĩa sẽ khai báo, chỉ điểm căn cứ này không?
- Không! – Tôi cau mày – Không thể có chuyện ấy. Chỉ nghĩ thế cũng đủ
xúc phạm cô ấy rồi. Cô ấy vào ấp không phải vì lý do ngại gian khổ, chết
chóc. Cô ấy ra đi vì những lý do tế nhị của tình cảm. Cô ấy bị xốc.
- Em cũng nghĩ thế- Khuôn mặt Tiến hơi sáng lên - Trước sau em cũng cho
Nghĩa là người tốt, yếu đuối chứ không bao giờ phản lại bạn bè. Chị Hai! -
Tiến đứng dậy, thái độ rất quả quyết – Em nghĩ rồi! Nếu tới đây tình hình
thoáng hơn, chị cho phép em đi tìm cô ấy. Em sẽ giả trang hợp pháp đi bất
cứ xó xỉnh nào để đưa được cô ấy trở về đây. Lúc này Nghĩa rất cần có
những con người chân thành bên cạnh mình.
Tôi gật đầu ghi nhận cái tình cảm bồng bột rất ít khi nảy sinh ở anh con trai
chính chắn trước tuổi này, thế thôi, chứ việc đó còn phải suy tính nhiều.
Riêng tôi, tôi cũng đang nghĩ đến một việc khác, hoàn toàn chỉ liên quan
đến một mình tôi. Tôi đang nghĩ đến lời hẹn gặp của quận trưởng Quang...