là đêm dạ yến. Cô hiện lên khá rõ mặc dù đã che giấu rất khéo léo. Cái kiểu
cô ngồi tách ra mọi người nhưng đôi mắt lại thu nhận tất cả, cái kiểu cô giật
mình khi tôi bước đến đàng sau cô và rồi cả cái kiểu lúc cô nhảy nữa. Bàn
tay cô run, chảy mồ hôi phải không? Chứng tỏ cô đang cố gắng làm một
việc mà cô chưa đủ sức làm. Tấm lưng cô nữa, khi tay tôi đặt vào đó, tôi
thấy mặt cô thoáng nhăn lại như bị bỏng. Cô không muốn, cô ghê tởm. Và
thưa cô, cuối cùng là đôi mắt. Đôi mắt ấy có lúc là đôi mắt của cô, rất đàn
bà, rất nhiều chao động nhưng hầu hết là đôi mắt của người khác ghép vào.
Làm sao trên cùng một khuôn mặt, cái miệng thì cô cười rất duyên, nhưng
ánh mắt lại chứa đầy cái tia sáng đen sẫm của thù hận. Ánh mắt ấy đã phản
lại cô thậm tệ mà cô không tự biết. Bởi vì chắc đây là lần đầu cô nhận làm
cái công việc này. Vì là lần đầu nên cô lúng túng, cô để lộ nhiều sơ hở quá!
Thậm chí tôi còn biết có những lúc cô tự giằng xé gay gắt giữa con người
thực và con người của công vụ trong cô. Đúng không? Điều đó khiến tôi
thấy thích cô, quý trọng cô, tất nhiên có cả căm thù. Tôi bắt đầu tò mò quan
sát cô. Và cô gái ạ! Cô lại tiếp tục bộc lộ những sơ hở đáng tiếc. Hồi nãy tôi
về cô vẫn chưa đi nằm. Tôi không nhìn qua lỗ khóa như cô vừa rồi đâu. Xin
lỗi! Và cũng không đặt máy ghi âm hay băng thu hình gì hết. Tôi không
quen làm cái trò đó. Tôi chỉ cảm nhận việc cô thức và nóng lòng chờ tôi
qua trực giác. Trực giác của một kẻ luôn luôn phải đề phòng người khác
đến bổ vào sọ mình. Thế thôi! Cho nên tôi biết chắc là cô sẽ sang đây với
cái túi xách nguy hiểm này. Tóm lại, thưa cô, tôi đã biết cô vào đây làm gì
cũng như ngay từ đầu tôi đã hiểu cô không chỉ là ca sĩ, cô muốn xử tôi theo
lệnh của cấp chỉ huy trong rừng nhưng không hiểu tại sao tôi lại thích tâm
sự, thích được cởi mở với cô. Có một kẻ thù xứng đáng còn hơn có một
người bạn tầm thường. Cô có hiểu điều đó không? Tôi đã nói hết. Và bây
giờ, đến lượt cô, cô xử sự đi! Xử sự theo đúng tiếng lòng của cô. Tôi chờ.”
Chị ơi! Vào hoàn cảnh ấy em còn biết làm gì hơn được nữa! Toàn bộ con
người em như bị lột truồng từ đầu đến chân trước mắt hắn. Trong khi đó
hắn vẫn không thôi dịu dàng với cái giọng mỗilúc một thuốn sâu bò như
rắn rết vào đầu óc em. Em tủi nhục, sững sờ, bất lực và không hiểu gì cả,
cộng với những ngày thần kinh căng thẳng vừa qua, em không làm chủ