bước nhanh đến cửa phòng của hắn. Căn phòng vẫn sáng đèn. Từ trong bay
ra mùi thuốc là khét nồng. Hắn chưa ngủ. Em cúi người dòm qua lỗ khóa.
Một hình người mờ mờ, còn mặc nguyên quân phục ngồi trước bàn, khói
thuốc tỏa mù mịt. Em định thần nhìn kỹ hơn. Đúng hắn! Tóc hắn rũ xuống,
mắt ngước lên vòm trần, buồn bã, u uất đến rũ rượi. Vẻ mặt này làm em hơi
sựng lại, một lần nữa cái cảm giác chống chếnh thương thương lại ùa về.
Nhưng chót rồi! Lỡ rồi! Bây giờ có quay lại cũng sẽ đụng tên lính gác đang
bắt đầu gõ chân lên nấc thang đầu tiên. Em gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ lim
nặng chịch. “Mời vào”. Một tiếng nói khàn khàn vọng ra. Em xoay nhanh
nắm đấm cửa… căn phòng khá rộng tràn ngập ánh sáng của hai ngọn đèn
nê-ông. Hắn ngồi lọt thỏm trong vùng ánh sáng đó. Thấy em, hắn không tỏ
vẻ ngạc nhiên gì cả, chỉ đứng dậy khẽ gật đầu chào: “Mời cô ngồi xuống”.
Tôi biết thế nào rồi cô cũng sẽ tới. Cám ơn” Trời đất! Chưa bao giờ em gặp
một thằng đàn ông kiêu ngạo và tự tin đến dường ấy. Nửa đêm nửa hôm
đàn bà con gái đến gõ tận cửa phòng mà hắn lại có thể cho đó là chuyện
thường, dĩ nhiên phải thế? “Uống cà phê đặc không ngủ được, thấy phòng
ông còn sáng đèn, tôi sang chơi”. Em chống chế mà không dám nhìn vào
đôi mắt vừa thô bạo vừa giễu cợt của hắn. “Tôi ũng vậy. Tôi cũng đang ao
ước có người để trò chuyện. Thế là ít nhất đêm nay trong cái thị xã buồn
tênh này cũng có hai người mất ngủ. Cô dùng gì? Lave hay Côca?” “Cám
ơn! Tôi không muốn uống gì hết. Ông vừa về tới?” “Được một lúc rồi. Qua
cửa phòng cô thấy im lìm, nghĩ rằng cô đã ngủ nên không dám đi mạnh
chân”. “Hình như ông vừa gặp chuyện gì không vui?” “Cô tinh lắm! Mà,
cũng thường tình thôi. Đời binh nghiệp làm gì có nhiều chuyện vui. Nhưng,
riêng đêm nay…” - mắt hắn mờ đi như có bao nhiêu khói thuốc lá trong
phòng đều dồn cả vào đấy. – “Đêm nay tôi mất một thằng bạn chơi với
nhau từ nhỏ. Đau quá!” “Chết bệnh hay tai nạn xe hơi ạ?”. Em hỏi cho qua
chuyện và kín đáo rời cái túi lên trên đùi cho miệng túi hơi mở ra. “Không!
Chết banh xác, phải lượm mỗi chỗ một miếng, gói vào đem gửi về cho má
nó ở Sài Gòn. Chết vì trái mìn phục kích của đối phương. Họ chơi độc quá!
Đoạn đường ấy xưa nay được bảo đảm tuyệt đối an toàn. Chà! Chiến
tranh… Nó là con một gia đình khá giả. Ngày mai gặp má nó, tôi không