giường êm ái, em bồn chồn quá! Đêm nay, theo phương án, em phải hành
động nếu lát nữa hắn trở về và bước vào căn phòng này. Hắn đi đâu bất tử
vậy? Liệu có thể về trước sáng không? Liệu em có đủ thời gian để làm mọi
việc? Rờ tay vào nước thép lạnh tanh của khẩu súng, người em bỗng run
lên. Em không sợ đâu. Vào tới tận đây rồi còn sợ nỗi gì nữa… Em chỉ e
rằng một khi hắn trở về, đứng trước mặt em, vẫn dáng người và khuôn mặt
dù sao cũng dễ hiểu, cũng gần gũi hơn khi em nhận lệnh trừ khử hắn, liệu
em có mạnh tay rút súng ra được không? Và nếu rút được thì em sẽ bắn
như thế nào, trúng hay trật? Hay là bị thương, lại không nỡ? Không nỡ giết
chết một con người cũng đang có những khổ đau, dằn vặt giống mình,
giống như mọi con người sinh ra trên đời này?
Căn phòng vắng lặng. Ngọn đèn ngủ tỏa một màu xanh cô đơn hiu hắt. Em
ngồi thu mình trong vũng tối. Em cố vuốt nhỏ mọi suy nghĩ lộn xộn vào
một điểm: Đừng! Đừng thương, những tội ác hắn gây ra đang đè nặng
xuống bà con, chòm xóm. Hắn phải chết như mọi tên đồ tể khác! Vì những
người đang sống và những người đã chết ở trong rừng kia, vì mọi nỗi khổ
đau mà đồng đội, bà con đang nếm trải, mình phải kết liễu đời hắn, làm bài
học cảnh tỉnh cho những tên ác ôn khác… Em đã nghĩ được thế, sự tỉnh táo
sắc bén phần nào đã trở lại. Nếu đúng lúc luồng suy nghĩ thẳng căng như
viên đạn này hắn trở về thì mọi việc có lẽ đã được xử lý hoàn toàn gọn.
Nhưng hắn chưa trở về! Và vẫn chỉ có mình em với những suy nghĩ đảo
điên, trôi bồng bềnh không neo được vào đâu cả. Con người hắn thì ở gần
em, quá gần. Những suy nghĩ về nhiệm vụ thì ở xa, rất xa. Một đằng cụ thể,
một đằng mông lung. Em hoàn toàn bị mê hoảng trong căn phòng xa lạ vào
cái giờ khuya khoắt ấy. Em sợ. Sợ chính bản thân em. Em vừa mong hắn
về, lại vừa cầu cho hắn đừng về. Em đã tính bỏ chạy. Chạy trốn khỏi đây,
chạy về với rừng, gục xuống chân chị thú nhận tội lỗi rồi muốn ra sao thì
ra. Nhưng một lực vô hình nào đó cứ giữ cứng em lại. Em đã định mở cửa
phòng đi xuống nhà dưới đánh thức các bạn dậy, chuyện trò, tán láo, cần
thiết vặn nhạc lên mà nhảy để khỏi phải ở một mình, để quên đi. Thậm chí
lúc này em sẵn sàng ngồi cạnh gã nhạc sĩ, uống rượu với hắn, nếu cần để
mặc hắn ba hoa tán tỉnh, miễn là... Em chợt nhớ lúc viên trung úy dẫn em