sản ở Sài Gòn mà em biết cũng khó mà có được. Cầm chiếc nhẫn, bất giác
tay em run run. Em không run vì giá trị của nó mà hồi hộp vì tín hiệu cá đã
cắn câu hiện ra trước mắt em, thu nhỏ trong chiếc nhẫn này. Nhưng… Còn
cái gì nữa chứ? Chẳng lẽ chỉ thế thôi à? Nếu vậy làm sao em có thể tiếp cận
được sát gần hắn? Đúng ra em hy vọng hắn sẽ lên sân khấu, chúc mừng em,
hẹn hò một câu gì đó hoặc giả mời cả ban nhạc đến dinh thự riêng, đến nhà
hàng ăn tiệc hay đi đâu đó như bản tính háo sắc của hắn vẫn thường làm.
Đằng này, hắn giấu mặt gửi một tặng vật rồi mất hút luôn… Tay này khó
hiểu đây. Em đang đứng bần thần với họp nhẫn trên tay thì gã nhạc sĩ đi tới,
cười bả lả: “Trước phong độ của lính tráng, người đẹp ngẩn ngơ rồi phải
không? Hay còn chê chơi thế không đẹp?” Đang bực mình chưa biết tính
sao, em độp luôn: “Anh có phải bà vú của tôi đâu mà theo hoài vậy. Đây,
nếu thích, anh cầm lấy, trả công anh đó”. Em quẳng hộp nhẫn vào mặt hắn
rồi bước lên xe.. Trời ơi, em không biết rằng hành động đó, lần thứ hai em
đã đẩy em tiến sâu hơn vào sự bất hạnh.
- Chị ạ! Ban nhạc còn ở lại trình diễn thêm ba buổi nữa. Cả ba buổi đó em
đều hát quấy quá cho xong. Ruột gan em cồn lên. Nếu ngày hôm nay mà
hắn vẫn im tiếng như thế là hết! Ngày mai cả tốp buộc phải trở về Sài Gòn.
Và như vậy còn có dịp nào để trở lên đây rầm rĩ như thế này nữa! Thằng
cha này chẳng lẽ lại thay đổi tính nết nhanh như thế? Xưa nay có bông hoa
đẹp nào lạc đến đây mà hắn chịu bỏ qua không nếm ngửi? Hay là, em mờ
nhạt, em không có mảy may sức quyến rũ, em không đánh được vào lòng
hắn một chấn động nhỏ? Có thể... Cùng một lúc, cảm giác bẽ bàng vô
duyên và cả ảm giác hận gã đàn ông lạnh nhạt đó trào lên trong lòng em.
Em hiểu em chỉ đóng kịch theo phương án thôi nhưng sao trước sự phách
lối, trịnh thượng của hắn, em lại thấy tủi, thấy uất thật! Là phụ nữ, chắc chị
thông cảm cho em những điều tinh tế về tâm lý không thể giải thích được
này.
Đêm cuối cùng cũng sắp trôi qua. Nóng ruột thực sự, em tính phỉnh gã nhạc
sĩ trưởng nhóm ở lại thêm vài buổi nữa với lý do đang hốt bộn bạc; cùng
lắm, nếu hắn không nghe, mà mấy bữa nay không hiểu sao hắn lại tỏ ra khá
bướng bỉnh, em sẽ ở lại một mình rồi tìm cách lo liệu sau. Cũng may (hay