còn lo làm sao hóa trang cho khang khác đi một chút để chẳng may có ai
quen ngồi dưới cũng không nhận ra.
Tối ấy em hát sau cùng nên suốt trong một tiếng đồng hồ trước đó, em có
dịp đứng trong cánh gà kín đáo quan sát hắn. Quận trưởng Quang ngồi
ngay hàng ghế đầu, cạnh một cô gái tóc nửa hung, nửa đen, cóvẻ đẹp man
dại và bốc lửa như dân Tây Ban Nha, trong một bộ phim nào đó em đã coi.
Hắn cao lớn, vai rộng, bộ quân phục thiếu tá bó chặt lấy khuôn ngực nở
nang, tóc hắn hơi dài, mặt xương, mắ sắc và lạnh, môi mỏng, mím chặt khá
cương nghị. Toàn thân hắn toát ra vẻ trận mạc, dạn dày đến tàn bạo. Hắn
ngồi nghe nhạc mà dửng dưng, lạnh lẽo như ngồi trước bản đồ chiến sự.
Hắn tỏ ra không cần giấu diếm sự nhàm chán trước các loại nhạc rú rít chói
lói này. Hắn cũng dửng dưng luôn cả với cô người tình ăn mặc diêm duas
và hở hang bên cạnh. Cô này chốc chốc lại liếc nhìn hắn, đưa cho hắn cục
kẹo cao su hay nắm hạt dưa gì đó, nhưng hắn đều mỉm cười lắc đầu. Chỉ
một chi tiét ấy cũng chứng tỏ hắn xưa nay vốn được đàn bà tôn sùng và
chiều chuộng. Hắn đã gây được sự tò mò trong em, cái tò mò của một
người khác phái chứ chưa hẳn là sự tò mò của kẻ thù địch. Có lẽ vết rạn
đầu tiên đã hình thành ngay trong sự tò mò ngớ ngẩn đó.
Đên lượt em ra sân khấu. Hôm đó em mặc một bộ đồ giản dị, trái ngược
hẳn với những bộ đồ sặc sỡ, đúng mốt của đám người ca trước: quần trắng,
áo dài máu tím Huế, tóc buông chùng để ăn nhịp với bài dân ca sông nước
miền Trung. Ngay từ phút đầu, bằng những tiếng xì xào, chặc lưỡi, em biết
mình đã gây được sự chú ý của đám đông. Và sau tiếng đàn ghi-ta đổ dồn,
em cất tiếng hát. Cũng như mọi lần, ngay từ giai điệu ban đầu, em đã khiến
được đám đông lặng đi… lặng đi cho đến câu chót để rồi sau đó là những
tráng vỗ tay kèm theo những tiếng Bis! Bis! Liên tục. Đêm đó, nội bài hát
ấy em đã phải hát lại ba lần. Em hiểu em được tán thưởng như vậy không
hẳn là do có giọng hát hay, cái chính có lẽ là những bài hát trước đã là họ
choáng tai, nhức óc, đến bài hát này, tâm hồn họ được dịu lại, họ cảm nhận
tự nhiên hơn, gần gũi mình hơn. Còn hắn? Trong khi ngợp trước ánh đèn
đủ màu, em vừa hát vừa vẫn để ý đến hắn. Lần đầu, em đi hết nửa bài rồi
mà nét mặt hắn vẫn dửng dưng không hề xao động. Em đã lo! Ưu thế của