Những ngày sau em vẫn cố tỏ ra buồn bực và cau có. Với tư cách là trưởng
băng hát, hắn rủ em cùng cả tốp đi hát kiếm tiền ở khắp nơi. Tốp này đang
nổi lên với những bài hát kích động, dâm dật và hiếu chiến, riêng em, chỉ
hát những bài dân ca mà em thích. Chính những điệu dân ca đó đã khiến
cho những buổi trình diễn của ban gây được tiếng vang hơn, thu được nhiều
tiền hơn. Hắn càng o bế và si mê em. Hắn chiều em trong mọi chuyện chỉ
trừ chuyện không dám cợt nhả, mon men nối lại tình cũ như xưa. Có lần
hắn nói: “Nghĩa trở về đây đã làm sống lại ban hát này, thổi vào luồng sinh
khí mới trong lành. Thực sự Nghĩa, bằng vóc dáng buồn và lạnh, bằng
giọng ca thiên bẩm của mình đã trở thành nữ hoàng của ban và thành thần
tượng của giới trẻ ở khắp nơi. Cám ơn Nghĩa nhiều lắm... Bây giờ Nghĩa
muốn gì, làm gì tôi cũng chiều hết, chỉ xin Nghĩa đừng ghẻ lạnh, đừng buồ
mãi như thế. Nhìn Nghĩa ủ ê, tôi rầu lòng lắm!”.
Em cười thầm. Thế là đã đạt được yêu cầu ban đầu theo dự kiến. Em làm
vẻ vô tình: “Xà quầy hoài một chỗ, chán lắm! Đi xa một chuyến đi!” “Đi
đâu?” - Hắn hỏi. – “Cấp, Vĩnh Long, Biên Hòa hay Bình Dương chẳng
hạn”. Hắn lim dim mắt một lúc, rồi vỗ đét hai tay vào nhau: “Thôi đúng
rồi! Ta đi Bình Dương. Cảnh đẹp, người đẹp, chiến sự đang căng thẳng sẽ
làm thư thái thần kinh và điều hệ trọng là, hắn cười ranh mãnh, ở đó Nghĩa
sẽ gặp một tay đàn ông thứ thiệt, vốn là bạn bè cũ, đẹp lạnh, mềm yếu và
tàn bạo, thích đâm chém nhưng cũng mê thi ca... Tóm lại là một gã đàn ông
đầy cá tính, rất nhiều sức quyến rũ đối với đàn bà. Đi Bình Dương nghe!”.
Em chắc mẩm hắn đang nói về thằng Quang, vui trong bụng nhưng vẫn làm
bộ che tay ngáp: “Ừ, đi đâu thì đi! Đi cho khuây khỏa tý chút”.
Ban nhạc kích động lên đường trên một chiếc Taxi thuê bao cả tháng.
Tối đầu tiên ban nhạc trình diễn tại rạp hát duy nhất của thị xã. Đông kinh
khủng, cả tầng trên tầng dưới không thừa một ghế nào, trong khi đó ngoài
cửa rạp, thiên hạ vẫn chen lấn, la ó rùm trời. Trước giờ kéo màn, hắn, tên
nhạc sĩ ghé tai em: “Chú ý hát cho ngon nghe! Tối nay thằng cha quận
trưởng cũng tới coi đó. Thằng cha này chơi đẹp lắm, không sợ uổng tài
năng đâu”. Em gật đầu. Mọi việc diễn ra cứ như được xếp đặt trước. Em
càng phục tài phán đoán của chị, của anh Tám và của cả... Tiến nữa. Em chỉ