người đàn bà không ở đâu nổi rõ như ở trước ánh sáng sân khấu và trong
hào quang hư ảo nghệ thuật, nếu ở đây mà hắn vẫn trơ trơ ra thế kia thì nơi
khác, với tất cả sự trần trụi của người thật, làm sao có thể rung động được
hắn. Lúc ấy giọng em hơi bị hụt. Kệ! Em tự nhủ và dồn hết tâm hồn vào
nửa bài cuối, nửa bài có những nét nhạc đẹp nhất. Rất may, chính trong nửa
bài này, em đã đánh thức được hắn. Cặp mắt nnheo nheo mệt mỏi của hắn
dần dần mở to hơn, chăm chú hơn: đầu hắn hơi nhao về phía trước và dáng
ngồi cứng đờ cũng bắt đầu thay đổi. Nét mặt hắn mềm lại, vẻ tàn bạo cô
hồn lặn đi rất nhanh. Thế là được rồi. Em phấn khởi tự nhủ và càng dồn
tâm vào lời ca. Có lẽ đêm đó là đêm em tự thấy mình ca có hồn nhất. Ca
cho một khán giả duy nhất là hắn. Bằng lời ca, em điều khiển sắc thái trên
khuôn mặt hắn từng nhịp, mỗi lúc một dồn dập, một da diết hơn. Đó là bài
ca buồn nẫu ruột của một nhạc sĩ già tài hoa. Tới câu cuối là cái câu buồn
nhất, lắng đọng nhất, em chỉ nhìn hắn, nhìn sâu vào mắt hắn để kết thúc.
Em cảm thấy rõ ràng cái rùng mình rất nhẹ của hắn và sau đó dường như bị
ngợp, hắn nhắm mắt lại trong khi cả rạp vỗ tay vang động.
Đến lần hát thứ hai, thứ ba thì hắn không còn là hắn nữa. Hắn ngồi đó,
miệng hơi há ra, mê say thơ ngây như một đứa trẻ. Cho đến tận giây phút
cuối cùng trước khi em bước hẳn vào hậu trường, em mới tháy hắn vỗ tay
nhè nhẹ. Em kín đáo nở mọt nụ cười với riêng hắn, tỏ ý biết ơn. Hắn cũng
mỉm cười lại. Thú thực, chưa bao giừo em thấy một người đàn ông nào mà
chỉ cần một cái mỉm cười thôi, cũng làm thay đổi khuôn mặt như thế, mọi
sự u ám độc địa biến mất, chỉ còn lại một sự tỏa sáng trên vầng trán nhiều
suy tư. Tuy vậy thái độ ấy làm em hơi khinh thường. Bọn đàn ông đứa nào
cũng giống nhau cả thôi, tỏ vẻ cao ngạo lạnh lùng làm gì cho thêm ngấy.
“Hắn xử đẹp lắm, không sợ uổng phí tài năng đâu”. Đúng như lời gã nhạc
sĩ ẻo lả nói, vào lúc trước khi lên xe về khách sạn, một gã trung úy trắng
trẻo, cao ráo, có dáng người của một viên sĩ quan bàn giấy đi đến ngả mũ
chào và đưa em một cái hộp bọc nhưng xinh xắn: “Thưa bà! Ông quận
trưởng có nhã ý tặng bà nhân đêm trình diễn rất có hiệu quả của bà!”. Nói
xong gã lịch sự cúi chào lần nữa rồi quay người đi luôn. Em giở ra: đó là
một chiếc nhẫn có gắn hạt xoàn cỡ bốn ly mà ngay những cô gái con nhà tư