- Dạ có! Một lá thư dài cho chị. Em đã đưa cho anh Tám đọc.
- Đâu? Thư đâu?
Tiến lôi trong túi áo ngực ra mấy tập giấy thô được gấp gọn. Tôi hờ hững
cầm lấy. Còn phải xem xét gì nữa. Đàng nào nó cũng đi rồi! Bỏ bạn bè, bỏ
chị em, bỏ tất cả mà đi, khốn nạn dến thế còn thư từ làm gì. Than vãn ư?
Kêu ca ư? Hối hận, nhục nhã ư? Cũng bằng thừa. Trời ơi!
Tôi bảo Tiến về võng ngủ tiếp. Còn lại một mình bên ngọn đèn sắp cạn
dầu, tôi lơ đãng giở lá thư ra. Thư viết khá dài bằng những nét chữ nhỏli ti,
đều đặn, càng về cuối cùng càng nghiêng rạp xuống, vội vã. Trên một vài
đoạn còn lưu lại những vết ố nhòe. Lại còn có thể khóc được nữa! Đáng lẽ
chị em sinh tử có nhau, ừ thì muốn làm gì thì làm, muốn ra sao thì ra, ít
nhất nó cũng phải gặp mặt mình một lần. Đằng này... Tôi muốn vò nát lá
thơ nhơ nhốc ấy vất đi, nhưng rồi lại không nỡ. Sắp sáng rồi. Đầu óc nhức
ong ong không ngủ được, tôi đưa mắt một cách buồn bực vào những dòng
đầu... Dòng nữa.... Dòng nữa rồi sang trang. Thật không ngờ, lá thư đẫm
nước mắt ấy đã cuốn tôi đi mà không tài nào cưỡng lại được. Trong nửa
tiếng, tôi đã đọc đến dòng cuối cùng. Đến bây giờ tôi hầu như còn nhớ rõ
ràng từng chữ, từng lời trong lá thư vĩnh biệt đầy mê sảng ấy...
“Chị Hai ơi!...
Em khổ lắm! Em nhục lắm! Em thương chị lắm nhưng cuộc đời em thế là
hết rồi, em không còn cách nào khác. Em đi đây. Em phải đi thôi. Đến lúc
chị về, em đã không còn ở đây nữa, và cũng có thể không còn có mặt ở trên
đời này nữa. Em muốn đến với chị, muốn được gặp chị lần cuối cùng, thầm
chào chị, nhưng em sợ... Em sợ khi đã gặp chi rồi, thương chị quá? Kính
trọng chị quá mà em không thể đi được nữa. Cho nên... chị tha thứ cho em,
đứa em bội bạc, bất hiểu, bất nghĩa này. Em đi vì hoàn cnảh em không thể
không đi chứ em không bỏ chị đâu, không đi tìm cái sướng cho riêng mình
đâu. Hành động của em là tội lỗi, là đe nhục, chị cứ xỉ vả, cứ nguyền rủa,
thậm chí cử người tiêu diệt em đi, nhưng... Em không thể không chuyện trò
với chị một lần chót, em chỉ còn chị để giãi bày thôi. Dù chị có khinh em,
giận em, em cũng nói. Nói hơi dài một chút. Nói mà không cần chị có hiểu
hay không vì chính em cũng không hiểu nổi em nữa... Kinh khủng quá!