tắc lại chịu nhả bệnh nhân của nó ra ngang hông dễ dàng thế này; lại còn
đòi làm việc luôn thì đâu có được. Thôi, đi nghe! Chào Tiến, chào tất cả.
- Nhưng anh đi bằng cách nào? Cô giao liên ngủ rồi.
- Tôi đã gọi dậy và cô ấy sẵn sàng xuất phát. Tình yêu của cô ấy ở trên đó,
càng về sớm giờ nào, cô ấy càng thích giờ đó. Vả lại, nếu cần, tôi đi một
mình cũng được, quen rồi.
- Anh liều quá!
Tôi chỉ còn biết trách theo với một câu và cái dáng đi có chiều vội vàng
không bình thường của anh đã khuất sau mấy gốc cây to.
Chỉ còn lại một mình tôi với Tiến, tôi kêu cậu ta ngồi xuống, nghiêm giọng:
- Sao mọi người có vẻ tránh tôi như thế? Cả anh Tám nữa? Có chuyện gì
nói tôi nghe xem nào?
Tiến tháo kính ra lau vào vạt áo rồi lại đeo lên, không nói. Tôi không dằn
lòng được nữa:
- Nghĩa đâu? Nghĩa làm sao? Tôi vẫn là người chỉ huy ở đây đấy chứ?
Tiến ngẩng lên, chiếu thẳng đôi mục kính vào mắt tôi, cất tiếng dịu dàng:
- Chị Hai... chị ốm quá! Đáng lý chị phải nghỉ, chị đừng dính dáng gì đến
cong việc vội. Biết có giấu cũng không được vì chị đã về đây rồi... - Tiến
cúi đầu xuống – Nghĩa không còn ở đây nữa. Cô ấy đi rồi!
- Đi đâu? – Tôi nhổm người dậy.
- Cô ấy bỏ chúng ta đi rồi!
- Nghĩa đã... chết!
- Cũng coi như chết!
- Thế là thế nào? Cậu có cái lối nói lấp lửng ấy từ bao giờ vậy?
- Cô ấy... trở vào ấp. Cô ấy chiêu hồi!
- Sao?
- Nếu chị về sớm hơn một chút thì điều ấy có thể không xảy ra... Cô ấy mới
đi chiều qua.
Như bị một cái tát trái vào mặt, tôi choáng váng rơi người xuống... Người
ta giấu tôi, lảng tránh tôi vì thế đấy. Thật không thể nào ngờ được. Vậy mà
tôi cứ tưởng... Đầu óc tôi muốn đóng băng lại. Tôi hỏi để mà hỏi:
- Nó có để lại cái gì không?