vào bồng tôi cả bịch thuốc với những viên tròn dẹt, xanh đỏ trắng vàng hoa
cả mắt mà không tài nào nhớ được loại nào vào loại nào rồi đeo hộ bồng
đưa tôi gần hết nửa đường.
Cô gái giao liên có bắp chân trắng xanh, thon dài đưa tôi về đến căn cứ của
đơn vị vào lúc quá nửa đêm. Tất cả đã ngủ im lìm, không một tiếng ngáy,
một tiếng nói mơ. Tôi đứng ngẩn ngơ... Thế là lại trở về nhà. Hơi ấm của
bạn bè, của đồng đội, của hơi rừng sực lên, lan sâu vào người tôi ngây ngất.
Ở một góc trong cùng, cách không xa các cánh võng khác có một ánh đèn
cháy le lói. Tôi khẽ bảo cô giao liên tìm chỗ giăng võng tranh thủ chợp mắt
đi một chút, tối mai hãy trở về huyện ủy cho đỡ mệt. Sau đó, đặt nhẹ cái
bồng xuống đất, tôi rón chân bước về phía có ánh đèn. Đó là ngọn đèn chai
quen thuộc mà khi hành quân nó luôn được đeo theo bên người cùng với
khẩu súng ngắn, cây đèn pin ngoèo, chiếc bi-đông lồng trong ca i-nốc và
tấm võng gói nhỏ bằng chiếc bánh ít. Ngọn đèn cháy tí tách, ngả ngớn theo
gió khiến tôi không nhận ra được cái hình người ngồi im lặng trước nó là
ai. Tim tôi đập rộ. Hai cánh tay đưa ra phía trước sẵn sàng ôm ghì lấy cái
thân hình quen thuộc nào đó kia... Nhưng chợt tôi dừng lại, sửng sốt! Ngồi
trước ngọn đèn không phải là Nghĩa, là Lê, là Thu hoặc một người nào
khác mà chính là... anh Tám. Khuôn mặt trông nghiêng gân guốc và đôi
lông mày rậm rịt của anh đang chúi xuống một quyển sổ tay. Trang sổ mở
rộng, trong đó không phải ghi nghị quyết, ghi những mũi tên chiếu lệ mà là
những dòng chữ viết nghiêng nghiêng rất đẹp. Tôi chớp mắt và bất ngờ
nhận ra đó là những dòng thơ... Trời đất! Chẳng lẽ anh ấy trở dậy lúc nửa
đêm để làm thơ? Làm thơ trong trạng thái thần kinh không bình thường của
anh như chị Ba nói? Không hiểu sao tôi bất giác nín thở và đưa chân khẽ
lùi trở lại. Nhưng muộn rồi! Không rõ do linh cảm, do tôi thở, hay do hơi
nóng sau một thôi đường dài vận động từ người tôi bốc ra, anh đột ngột
ngẩng lên, quay đầu lại... Tôi còn nhớ khuôn mặt anh lúc đó. Cùng với
động tác gấp vội cuốn sổ, mặt anh nghệt ra trong tích tắc rồi chuyển thành
vẻ ngỡ ngàng đến bối rối. Tiếp sau đó là sự lặng đi trong đôi mắt. Anh nhìn
tôi rất lâu như không tin rằng đó lại là tôi. Khi tin rồi, anh nhẹ cười, dường
như không phải cười với tôi mà cười với ai khác, rất xa xôi. Anh đứng dậy,