- Nếu vậy chị đừng thương, mất công. Ông này tôn thờ cách sống độc thân
-Tử vì đạo.
- Ờ... Ờ.. có lẽ! Có lẽ! - Chị gật - Nếu thế thì hoài công thật.
Tôi buông người nằm xuống đuổi theo nỗi niềm uẩn khúc của chị và thấy
khuây khỏa đi phần nào. Thế là đêm nay nữa chồng tôi cũng không đến!
Ngày nào cũng cứ vào khoảng nửa đêm, tôi lại mong chờ cồn cào bước
chân của anh đi vào trạm xá. Một tiếng rung cây, một con chồn ăn lá, một
bước chân của người y tá trực đêm cũng khiến tôi hồi hộp, thảng thốt.
Nhưng mỗi lần như thế, không phải anh, tôi lại ngật đầu xuống võng muốn
lịm đi. Giận hờn, trách móc, cả phẫn nộ cứ dồn vào anh mà găm tới. Tôi
mường tượng nếu lúc này đây hay đêm mai, đêm mốt, nếu anh tới, tôi sẽ
quên tất cả, quên hết, tôi sẽ gục đầu vào ngực anh mà khóc, mà thở than,
rồi sau đó sẽ không rời anh ra nữa, anh ở đâu tôi ở đó, từ nay vợ chồng mãi
mãi bên nhau, không còn con, cuộc đời tôi chỉ có anh, anh là duy nhất, anh
sẽ biết cách an ủi tôi, sẽ tha thứ sẽ thông cảm hết cho tôi... Nhưng, đêm này
nối tiếp đêm khác, vẫn chỉ có mình tôi với rừng đêm thanh vắng, chỉ có
mình tôi với những trăn trở nóng bức trong đầu. Không ngày mai tôi nhất
định phải rời khỏi nơi này. Cứ nằm đây mà chờ đợi, mà khắc khoải, tôi sẽ
phát điên lên mất. Ngày mai.... chắc Nghĩa đang chờ tôi ở dưới đó. Cô ấy
đang buồn lắm! Ngày mai... Tối sẽ gặp lại anh Tám, tôi sẽ hỏi anh cặn kẽ
mọi điều và nếu anh cứ cao ngạo nhận về mình mọi điều không may thì tôi
phải lên tiếng. Ngày mai... Rừng ở đây buồn đến héo ruột, héo gan, phải
nằm thêm ít ngày nữa chắc tôi sẽ thành kẻ khác mất. Ngày mai tôi cần phải
trở về với Lê, với Thu, với những đồng đội của tôi. Chỉ có sống với đồng
đội, những người tôi coi như ruột thịt, tôi mới tìm được sự thanh thản, yên
tĩnh trong lòng. Cạnh tôi, tấm võng có mạng nhiều chỗ của chị Ba không
còn đong đưa nữa. Chắc chị đã ngủ đem theo vào giấc mơ cả những điều
xót xa và cay đắng về người đàn ông khiến chị vừa thương vừa sợ kia. Có
con tắc kè nào kêu khàn khàn trên ngọn cây... Tôi cũng dần thiếp đi.
Bác sĩ Bảy Lù sau khi nghe tôi xin ra viện cứ tròn mắt lên thở phù phù như
đạp phải bò cạp, rồi cuối cùng không làm cách nào ngăn cản nổi, kể cả
mang y học, mang tổ chức ra dọa, đành phải xị mặt chấp nhận. Anh nhét