mình lớn hơn, tôi cũng hổng việc gì phải lang thang ra đồng cho lình nó
rượt, phải bôi lọ chui rào với bộ đội”. Những lý lẽ ấy, nghĩ cho cùng, chị
thấy cũng chưa thật ổn, vẫn có cái vẻ cực đoan ngang ngang. Nhưng từ con
người anh, hai con mắt thiếu ngủ của anh cứ phả ra một sức mạnh mà chị ít
khi dám nhìn vào. Chị nể anh ấy. Vừa thương vừa nể cho nên chị mới khổ!
Lắm lúc chị có ý nghĩ, ngoài công việc và cái thú xông pha trận mạc ra
trong ngực anh ấy không còn cái gì nữa. Anh ấy yêu mạo hiểm hơn yêu
cuộc đời mình, anh ấy trân trọng công việc hơn trân trọng tình cảm của
người khác. Anh ấy chỉ có cái đầu mà không có trái tim. Những va vấp của
anh vừa rồi có lẽ cũng do cái đó mà ra.
Chị nói đầy vẻ hờn trách rồi lại thở dài đến thượt một cái. Trước vẻ xởi lởi
hơi bỗ vã của người đàn bà đang yêu này, bỗng dưng tôi cũng thấy lồng
ngực mình ấm nóng lên. Tôi hỏi:
- Em không cho rằng anh Tám thiếu tình cảm đâu. Ngược lại nữa là khác.
- Sao cô biết? - Chị trợn mắt với vẻ phật lòng.
- Nhìn vào mắt anh, nghe giọng anh nói thì biết. Người có con mắt và giọng
nói ấy, không thể là con người vô tình.
- Không vô tình! Không vô tình mà lạnh lẽo như đá ấy à? - Chị vẫn còn
đang bực.
- Theo em – Tôi cố lấy giọng làm ra vẻ từng trải – có thể anh ấy bị hút vào
công việc đến nỗi quên hết mọi thứ khác. Và cũng có thể trong quá khứ anh
ấy có một nỗi đau ghê gớm nào đó trong chuyện này khiến anh xa lánh phụ
nữ.
- Xì! Lãng mạn! Tôi không tin. Làm như nhân vật trong tiểu thuyết không
bằng.
- Nếu thế thì dứt khoát anh ấy đã có một người đàn bà để anh thờ phụng
rồi. Người đàn bà này chắc phải ác liệt lắm, có thể xóa nhòa được tất cả
những người đàn bà khác.
- Lãng mạn nốt. Cả đời có thấy anh ấy chuyện trò, thư từ cho ai đâu. Và nói
cho đúng ra, cái thứ đàn bà đó chỉ may lắm có trong cải lương, phim ảnh.
Tôi định nhắc lại câu nói của anh hôm rồi nhưng thấy chị cứ nguây nguẩy
như con gái mới lớn, tôi dồn thêm câu cuối: