lặng. Hồi lâu, chị chuyển người nghiêng sang tôi, mắt mở to, nói những
điều bấy lâu vẫn giữ kín, vẫn ủ giấu đầy ắp trong lòng mà chưa có dịp san
sẻ bớt cùng ai.
- Thương... Rất thương! Đối với em, chị không giấu làm gì. Chị thương anh
ấy nhưng... anh ấy hình như không cần biết có mặt chị trên đời này. Mấy
ngày vừa rồi, nhìn anh ấy hốc hác hẳn đi mà chị muốn khóc. Anh ấy không
tâm sự với chị, chị còn chịu được nhưng ngay cả đến việc chăm sóc, anh ấy
cngx tránh né thì chị tủi quá! Em biết không, cóngày mải mê công việc, anh
ấy quên cả ăn cơm. Đến khuya đói quá, giành được mấy gói mì tôm, chị trở
dậy chế vào ca đêm sang hầm cho anh, anh cười, chỉ vào bụng: “No rồi” rồi
gọi tay công vụ dậy ăn giúp. Chị gọi riêng cậu công vụ ra, trách: “Cháu
phải để mắt vào bữa ăn, giấc ngủ của chú Tám chứ. Ai lại để chú làm việc
khuya nhin đói bao giờ”. Chị nhét vào bồng cậu ta tất cả số mì tôm còn lại,
dặn: “Nếu thấy chú làm việc khuya thì nhớ chế cái này, cho chú ăn” nhưng
mấy bữa sau, cậu công vụ đem trả lại, nói: “Chú Tám kêu phải trả lại cô để
cô bồi dưỡng, dạo này cô cũng yếu lắm! Chú nói cám ơn cô và chỉ nhận
một gói”. Em bảo... người gì mà tính nết khó quá. Lại còn cái thói liều
mạng như con nít nữa. Là bí thư một huyện, tất nhiên có kèm thêm huyện
đội trưởng nữa những không phải vì thế mà cứ thấy mùi khói đạn ở đâu là
hùng hục xộc đến, ngăn thế nào cũng không nghe. Mà đã xộc đến rồi là
cũng giằng lấy AK, giằng lấy B40, cũng hò hét om xòm như mấy cậu lính
trẻ vào trận. Có khi lại còn hăng hơn, nữa là khác. Thành thử cứ trận nào
khó, tình huống nào căng, có mặt anh là mọi việc trót lọt hết. Cánh đồng
Phú Chánh em biết rồi đó! Đầy điệp và các ổ phục kích. Nhưng khi đã cần
làm việc với một cơ sở nào đó thì anh ấy bất chấp. Một mình một súng, hóa
trang luôm nhuôm ra giữa cánh đồng; có bận lính rượt chạy về đến cứ còn
nôn khan. Nhưng cũng nhờ vậy mà chi bộ mật trong xã còn trụ lại được.
Tuy vậy... Bí thư huyện ủy có cần thiết phải vậy không? Chị có lần nghiêm
túc đặt vấn đề này ra, anh nghiêm ngay mặt lại: “Làm cách mạng phải bình
đẳng. Nhất là trong tình hình khó khăn này. Cứ dựa vào vị trí Đảng trao mà
ngồi một chỗ xúi mọi người vào chỗ chết, để mặc phong trào muốn ra sao
thì ra, ai chẳng làm được. Tất nhiên, nếu tình hình mở ra hơn, lực lượng