Tôi muốn giữ gìn cho anh. Người đàn bà đang ngồi trước mặt tôi kia, người
đàn bà mà chỉ mọi sự ăn ở bạc bẽo của người khác cũng đủ làm cho nổi
điên lên rồi, nếu biết được điều đó, làm sao người ấy để cho anh yên! Tôi
quay lại, buồn rầu:
- Còn nguyên do thứ hai, chắc là... chuyện Nghĩa phải không chị?
- Ủa! Sao biết?
- Em đoán vậy. Lần trước anh Tám đến đây tuy không nói, nhưng qua sự
bối rối của anh, em đã hiểu ra phần nào. Anh bảo mấy bữa nữa sẽ thông
báo cho em cụ thể nhưng em chờ một tuần nay rồi! Gặp chị, thấy chị cũng
không hề đả động một câu đến chuyện đó, em biết là Nghĩa đã gặp chuyện
không hay. Nghĩa chết rồi hả chị?
- Không! - Chị trả lời một cách nhọc nhằn – cô ấy về rồi, đang ở dưới đội.
Khỏe mạnh. Chỉ có điều... Mà thôi, tôi không nói nữa đâu. Dễ dãi với cô
như vậy là quá đủ rồi đó.
- Em cũng không hỏi gì chị nữa. Thế cũng là đủ - Tôi nói thực tâm vì rất sợ
phải nghe thêm những điều đau lòng mà đau thế nào tôi cũng chưa hình
dung ra hết - Chắc là với thất bại này, anh Tám lại một lần nhức đầu nữa
phải không chị?
- Nhức! Lại bị quy chụp đủ điều. Tội nghiệp! Con người táo bạo, hết lòng
với công chuyện như vậy mà toàn không gặp may. Đụng đâu sứt đầu bể
trán đó. Một lần nữa để Nhân nó có cớ chì chiết, lên án anh ấy. Vì Nghĩa
là...
- Em hiểu! Thôi chị đừng nói nữa. Em đau đầu quá!
- Khổ! Thì tôi đã nói miết rồi mà. Nằm xuống, nằm xuống nghỉ đi, để chị đi
pha ly sữa. - Chị đỡ tôi ngả người xuống võng.
- Khỏi cần, chị. Em nằm một chút là qua thôi. Nóng ruột quá. Ở nhà bao
nhiêu chuyện mà sao cứ nằm hoài đây thế này!
Từ đó cho đến đêm, chị Ba không nói thêm với tôi một điều gì nữa. Chị
quanh quẩn pha cho tôi cái này, chế cho tôi cái kia và thỉnh thoảng lại tự
trách mình vô tâm, nói năng ba choác để làm tôi thêm mệt.
Tôi cầm tay chị:
- Chị đừng rầy la mình nữa chị Ba. Nếu chị không nói, em còn lâu khỏi