- Con nhỏ lại nhõng nhẽo nữa! Thì ăn đi, tôi báo cáo nốt vậy. Mà cũng để
nghe cho biết thôi nghen! Hôm rồi anh Tám có nhận được mấy chữ của
Nhân.
- Chồng em?
- Ừa! Hai người thân nhau như hai anh em ruột, em biết rồi chứ?
- Dạ, biết!
- Không biết trong mảnh giấy bằng bàn tay ấy viết gì mà coi xong, chị thấy
anh Tám run bắn hai tay, mặt đỏ bừng lên rồi chuyển sang tái nhợt. Biết là
có hỏi cũng bằng không, chị mới tìm cách lén đọc. Thực ra cũng chẳng
phải lén. Thấy anh họp hành, viết lách lu bù, quần áo cũng không kịp giặt,
chị mới đem chiếc áo của anh ra suối. Không ngờ trong túi còn vương lại lá
thư ấy.
- Thư viết sao chị? – Tôi nóng ruột hỏi.
- Không nhớ cụ thể, nhưng đại khái chồng em có trách anh Tám là tàn
nhẫn, là cứng nhắc, là thiếu tình người, chỉ biết công việc, công việc và
công việc, quên cả nghĩa tình bạn bè. Chị nhớ có đoạn viết vầy: “Nếu anh
biết rằng, về một phương diện nào đấy, chính anh đã góp phần giết chết con
tôi và nếu tới đây tình cảm vợ chồng tôi có sứt mẻ, thậm chí tan vỡ thì chắc
anh cũng sẽ không cho rằng mình không có trách nhiệm gì chớ. Tôi rất
buồn anh, anh Tám ạ! Người mà xưa nay tôi vẫn kính trọng và khâm phục
về tính nguyên tắc và nghị lực phi thường. Không ngờ thứ nguyên tắc và
nghị lực ấy lại vận ngay vào cuộc sống của tôi, của gia đình tôi, thằng bạn
mà anh vẫn hằng nói sẽ bảo vệ bằng máu của mình. Tôi cám ơn anh...”.
- Có thật như thế không? Có đúng anh ấy viết như vậy không? – Tôi đau
đớn hỏi.
- Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi! Chắc chồng em trong một lúc đau
đớn quá đã suy nghĩ chưa chín. Phải hiểu, phải thương hắn, đừng rầy la,
đừng trách móc hắn mà vỡ chuyện ra. Vợ chồng cần nhau là những lúc như
thế này.
Tôi quay mặt đi... Chắc chị chưa biết rằng từ ngày con chết, anh chưa thèm
đến thăm tôi một lần chớ đừng nói tôi rầy la, tôi ghẻ lạnh anh. Nhưng tôi
không muốn nói ra điều này với chị. Tôi vẫn hy vọng và vẫn chờ đợi ở anh.