Thấy thái độ tôi như vậy, chị cuống quýt nói:
- Khổ quá! Có gì đâu mà phải giấu. Em cứ cả nghĩ. Bọn chị muốn cho em
đừng bận tâm về điều gì hết để dốc sức mà thuốc thang. Có thế mà cũng...
- Chú Năm đâu rồi? – Tôi nói ra cái điều ngờ ngợ từ lúc nãy.
Chị cúi đầu xuống, nói nhỏ:
- Chú Năm hả?... Hy sinh rồi! rồi không hiểu có phải vì thái độ buồn bức
của tôi hay vì tính chị xởi lởi không để lâu trong bụng được điều gì, qua cái
chết của chú Năm, chị đã nói hết mọi nhẽ với tôi.
- Tôi thì tôi nói cô nghe cho biết, đừng nghĩ ngợi gì nghen! Sau trận càn ấy
và cái chết cảu chú Năm, anh Tám mệt lắm? Anh bị người ta qui chụp đủ
thứ. Nào là tư tưởng thế này, tư tưởng thế nọ; nào là tác phong thế nọ, tác
phong thế kia... Anh Tám không nói một lời nào, mà tính anh ấy xưa nay
đâu có chịu để ai đè nén hiểu sai về mình; chỉ ngồi ở cửa hầm đốt thuốc
thâu đêm thôi. Bực quá, chị phải gắt lên: “Đúng hay sai thì anh cũng phải
kêu lên cho người ta hiểu chớ, cứ im lặng vậy để tự làm khổ mình, tự thiêu
mình bằng ba cái thuốc rê khét lẹt này à?”. Anh lắc đầu: “Ầm ĩ lúc này
không phải với vong hồn anh Năm. Để cho anh nằm yên một chút!... Đằng
nào cũng lỡ rồi. Dù sao tôi cũng có lỗi đã gây ra cái chết của anh ấy”. Anh
ấy nói vậy thì chị còn biết cằn nhằn cái nỗi gì nữa. Nghĩ mà thương! Vừa
thương vừa giận. Sau này chị mới vỡ ra rằng sự im lặng đến cam chịu của
anh ấy còn vì hai nguyên nhân khác nữa, mà hai cái này mới là chủ yếu...
Nhưng thôi, cô hãy biết đến đó hẵng. Bây giờ ngồi đây, tôi đi kiếm nước
sôi chế mì tôm cho mà ăn - Chị bỗng lới giọng gọi vào trong lán - Bảy Lù
tạm xá trưởng đâu rồi hè! Từ nãy tới giờ mất mặt đâu không thấy, bộ ngán
tôi rồi hả? Kiếm cho ít nước sôi coi!
Từ trong lán, bác sĩ Bảy Lù ló đầu ra, hai bàn tay còn đầy bọt xà bông. Anh
ta còn trẻ, tên là Hân, nhưng người mập thù lù nên chị Ba cứ tên Bảy Lù
mà réo. Bảy Lù cười toét:
- Ủa! Chị Ba mới tới, chị Ba. Vậy mà im re không la lên một tiếng.
- Cái thằng! Hỏi đã rồi mới làm bộ: “Chi Ba mới tới chị Ba!”. Chi ít nước
sôi coi!
- Có ngay mà chị Ba! Nước sôi chứ nước gì thằng em cũng có hết mà chị