Năm, là những người kết nạp tôi vào Đảng, tình cảm của tôi đối với chị bao
giờ cũng có một sự quý mến, kính trọng đặc biệt. Tôi biết chị cũng cưng
tôi. Mỗi lần từ đơn vị lên huyện họp, nếu phải ngủ đêm lại, khi nào chị
cũng ồn ào bắt tôi sang ngủ chung hầm và có gì ngon trong bồng là chị lôi
ra ép tôi ăn bằng hết. Đến nỗi cái võng tôi nằm có một lỗ thủng do miếng
pháo tiện rách đã được mạng lại, chị cũng bắt tôi đổi cho chị lấy cái võng
đôi màu xanh lá cây mới tinh. “Em ở dưới đó vất vả, chị ở trên này, võng
nào cũng được” chị nói vậy và thường là chị em hàn huyên tâm sự suốt
đêm. Dù cùng là huyện ủy với nhau nhưng trước chị, bao giờ tôi cũng cảm
thấy mình non nớt, bé bỏng, muốn được cưng chiều. Chị Ba quê ở Dĩ An,
vốn là học sinh trường trung học Thủ Đức thoát ly ra rừng làm cách mạng.
Chị đã có một đời chồng. Anh Ba gốc người Bắc, nguyên là trung đoàn
trưởng một trung đoàn có tên tuổi ở đặc khu Sài Gòn – Gia Định, đã hy
sinh trong một lần chui rào trinh sát với bộ đội, không kịp để lại cho chị
một mụn con. Nhưng người chồng trẻ tuổi đó đã để lại trong lòng chị
những kỷ niệm khắc khoải, không thể phai mờ được. Có đêm, ở võng bên
cạnh, tôi nghe thấy tiếng chị khóc âm thầm. Gần sáng chị sang võng tôi,
toàn thân chị nóng ra:
“Thanh ơi!... Dù sao em cũng là người hạnh phúc. Em hạnh phúc hơn chị,
hơn nhiều người khác. Chồng em là người tốt, rất thương em và cái chủ yếu
là còn sống. Không, chị không ghen với em đâu. Chị còn hơi sờ sợ cho em
nữa là khác. Thân phận người đàn bà trong rừng mỏng manh lắm! Ráng mà
giữ lấy mình, giữ lấy hạnh phúc của mình nghe em! Đời chị thế là muộn
rồi, lỡ rồi! Sống thêm ít năm nữa trong rừng rồi em sẽ hiểu. Đàn bà con gái
chúng mình đâu có sợ khổ, đâu có sợ chết. Khổ thế nào cũng chịu được,
chết khi nào thì chết. Nhưng kinh khủng nhất là thời gian. Chiến tranh kiểu
này còn dài, vậy mà... xuân sắc có thì, tuổi mỗi lúc mỗi già, người mỗi lúc
một yếu. Rồi tất cả những cái đó sẽ đi tới đâu? Cho nên có những chị em
hôm nay còn đánh giặc như trò chơi, ngày mai đã trốn về ấp, đã chạy theo
giặc rồi. Người đàn bà thời nào cũng vậy, họ chỉ sợ đường chồng con lận
đận, bẽ bàng...”.
Đêm ấy, nghe chị nói mà tôi buồn nẫu cả người. Tôi cũng ôm chặt lấy chị.