nhưng... chết rồi! Chết vĩnh viễn rồi!
- Ai? Hồi nào vậy, anh Tám? – Tôi hỏi tò mò – Có phải chị...
- Thôi chuyện đó dài lắm. Nói lúc này dễ thành dớ dẩn! Tôi về nghe! Chúc
mau bình phục. Ở nhà mọi người rất mừng. Không ngờ Tiến nắm đơn vị
chắc ra trò. Vừa rồi cũng đánh được một trận kha khá đó!
Nghe nhắc đến Tiến, tôi sực nhớ:
- Chết! Còn chuyện này muốn hỏi anh Tám mà cứ quên hoài. Việc Nghĩa
tới đâu rồi? Sao không thấy tin tức gì hết?
Tôi nhìn thấy một chút lúng túng trên nét mặt anh. Anh làm bộ chăm chú
thắt lại dây đeo súng, trả lời qua quít:
- À, thực ra thì cũng có tin rôi...
- Tin gì? Có kết quả chưa hay còn đang...
- Cũng đang cho nắm thêm. Câu chuỵện chắc không đơn giản đâu. Mà thôi,
Thanh cứ an tâm điều trị đi. Việc ấy ở nhà đã có người lo.
- Nghĩa bị sao rồi phải không? Anh nói đi.
- Đâu có! Nghĩa vẫn mạnh khỏe, vẫn bình thường, nhưng… mà đã bảo
đang còn nắm thêm, tính nết gì kỳ vậy?
Anh Tám lập mặt nghiêm với tôi nhưng rõ ràng thái độ ấy chỉ nhằm khỏa
lấp một sự thật gì đó chưa thể nói ra. Thấy tôi xịu mặt, anh cười, hàm răng
rất trắng:
- Nóng rồi hả? Vang danh là nữ kiệt, mà sao thỉnh thoảng dòm giống con
nít quá trời vậy? – Yên chí đi! Mấy bữa nữa, tôi cho người nắm thêm thật
chắc rồi thông báo với Thanh cụ thể sau. Nhiệm vụ của đồng chí lúc này,
đồng chí nữ huyện ủy ạ, là ráng ăn, ráng ngủ và… lấy lại được bộ tóc ngày
xưa.
Tôi không thể cười được trước câu nói vui đó. Chắc lại có chuyện gì rồi
đây mà anh ấy sợ mình lo nghĩ sinh bệnh thêm nên không nói. Linh tính
báo cho tôi có điều gì không ổn trong việc này đây.
*
* *
Khoảng một tuần sau đó, chị ba Liên đến thăm tôi. Chị có mập hơn ra một
chút, vì thế càng trẻ, càng có vẻ phúc hậu. Giống như anh Tám và chú