lắm, đắt đến nỗi suốt đời không bù lại được! Con tôi… Nhưng xin nói
thẳng với anh, chính vì cái chết của con tôi của thằng Riềng, của Thành và
bao người khác, tôi càng thấy mình không thể rời đi đâu được hết. Chỗ của
tôi là ở đơn vị. Mọi người đang cần tôi ở đó. Hôm anh em trong đơn vị lên
thăm tôi, họ nói: “Nghe đồn chị định bỏ chúng em lên trên cơ quan văn
phòng, tất cả đều buồn. Chúng em bảo nhau, nếu chị Hai đi thì mọi người
cũng về nhà làm ăn luôn”. Tất nhiên đấy là cách nói nhấn mạnh tình cảm
của họ đối với tôi, nhưng lại buộc tôi phải suy nghĩ. Cái tình ấy nó ràng níu
tôi giữ lắm! Những ngày vừa qua không phải không có lúc tôi đã nghĩ quẩn
- trốn chạy khỏi cuộc đời, nhưng chính nhờ có cái tình ấy, sống giữa cái
tình ấy, mà gượng dậy được. Anh Tám… Quyết định được điều này, tôi có
thể tiếp tục phải trả giá. Có thể chồng tôi sẽ vẫn không hiểu tôi, không
thông cảm với tôi; như vậy tôi sẽ mất anh ấy. Và chính bản thân tôi nữa,
biết đâu tôi cũng sẽ ngã xuống vào một ngày nào đó. Tôi tự nguyện chấp
nhận tất cả. Tôi...
- Thôi, đừng nói nữa! Tôi hiểu, hiểu hết – Anh Tám ngăn tôi lại – Thanh
nằm xuống nghỉ đi! Mồ hôi ra đầy trán rồi đó. – Nói rồi anh đứng dậy đi đi
lại lại, những ngón tay xoắn vào nhau kêu khùng khục.
Tôi thở dồn, mắt hoa lên vì bị xúc động mạnh nhưng không chịu nằm
xuống. Nói được điều này với anh Tám người đứng đầu huyện, người mà
tôi coi như anh ruột của mình, trong lòng bỗng nhẹ đi, như vừa được đánh
gió. Đến lúc này tôi mới để ý thấy chân anh đi hơi cà nhắc. Và một miếng
băng dính dán cộm lên ở sau gáy. Anh cũng có vẻ gầy và già đi hơn lần gặp
trước, một nếp hằn lõm sâu xuống ở chỗ giao nhau giữa hai vệt lông mày
rậm rịt. Dường như anh đang băn khoăn một điều gì căng thẳng lắm, tất
nhiên là ngoài chuyện của tôi. Tôi hỏi:
- Anh bị thương hồi nào vậy, anh Tám?
- Đâu có, đâu có thương tích gì? – Anh nói xóa.
- Bị thương có gì xấu mà anh phải giấu! Tôi nói giọng trách móc mà tôi
không tự biết.
- À, thì cũng là ta đánh nó, nó đánh ta. Miểng đạn sơ sơ có gì đáng nói.
Tôi không hỏi nữa. Rõ ràng anh vẫn cố ý giấu tôi. Cách đây mấy ngày, tại