Chu Lai
SÔNG XA
3 - 4
3
Sau đêm ấy, tôi ốm đến rụng tóc, nằm bệnh xá mất gần một tháng.
Trong thời gian này, ngoài đồng đội và các anh, các chị trong huyện ủy,
huyện đội ra, anh Tám có đến thăm tôi hai lần. Cả hai lần anh ấy đều rất ít
nói. Nhìn mái tóc đã rụng gần hết, chỉ còn ít sợi cứng queo và gò má nhô
cao, xanh xao, hai hốc mắt thâm quầng của tôi, anh quay đi, mắt đượm
buồn. Tôi cươi héo hắt:
- Dòm Thanh lúc này xấu lắm hả anh Tám?
Anh không trả lời, vẫn quay đi, khe khẽ lắc đầu. Lát sau anh day mặt lại,
xót xa nhìn vào mắt tôi:
- Những lúc như thế này, Thanh càng toát ra một cái vẻ gì đó… kỳ lạ lắm!
Xin lỗi, tôi đã không gọi được tên nó ra. Nhưng mà đúng thế.
Tôi nhìn xuống, chẳng qua là anh ấy tế nhị, anh ấy động viên mình, không
nỡ để mình buồn, thế thôi. Nhưng cần gì phải thế hả anh Tám, đẹp xấu bây
giờ đối với tôi nào có ích gì! Hơn một tháng qua, tôi người chết hẳn rồi.
Bữa nay ngồi nói chuyện được với anh thế này, là tôi đã bình phục nhiều
lắm! Bình phục cả thể chất lẫn những suy nghĩ rối rắm bên trong. Chính
anh và các đồng chí, đồng đội của tôi đã hà hơi cho tôi bình phục.
- Từ đó đến nay Nhân chưa tạt về thăm Thanh lần nào? – Anh hỏi với cái
gịong nằng nặng
Tôi lắc đầu.
- Chắc cậu ấy bận quá! Hay là chưa nhận được tin?
Tôi lắc đầu. Sao lại không nhận được? Chính Thu vừa rồi được cử đi học y
sĩ đã gặp anh ấy ở trên đó rồi kia mà. Còn “bận” không về được thì ít ra
cũng phải viết cho tôi ít chữ chớ! Con chung chứ có phải con riêng của tôi
đâu. Mà anh ấy là người hờ hững với con cái đã đành, ngược lại anh là một
người cha yêu con đến mụ mẫm. Tôi hiểu lòng anh, anh Tám ạ, anh muốn
bào chữa cho bạn, muốn làm tôi quên đi cái trắc trở này. Ngay cả điều đó
cũng không cần nữa anh Tám. Có ai hiểu con bằng cha mẹ, có ai hiểu