- Con ơi!... Con giết thímđi! Thím đã hại con, thím đã làm khổ con rồi!
Thím không muốn sống nữa. Sáng hôm qua… Thằng Đức… Thằng Đức…
Vừa nghe đến thế, bằng một phản ứng bản năng ngây dại, tôi đưa tay lên bịt
chặt miệng thím:
- Thôi… đừng, đừng! Đừng nói nữa…
Tối tăm mặt mũi, tôi buông người ngồi xuống. Con lộ 13 đang dâng cao, xù
xì và chuyển động kỳ quái. Chùm pháo sáng nào vừa bay lên sao xanh lét
thế? Giữa vòm trời bạc thếch, mỗi một đốm sáng tỏa ra của chùm pháo là
một con mắt của tôi. Tiếng ho của con chìm nghỉm tắc nghẽn đâu đây trong
lòng đất, ngay dưới chân tôi. Con ơi!... Chỉ kêu được đến thế, tôi ngất xỉu
đi không còn hay biết gì nữa… Đây là lần đầu tiên bị ngất. Khi tỉnh lại,
Tiến đã đứng bên tôi, mặt lộ vẻ lo lắng.
- Chị Hai!... Chị Hai! Tỉnh lại rồi hả chị Hai?...
Tôi gượng ngồi dậy từ cánh tay của Lê. Bàng hoàng trống rỗng đển rợn
người. Thím tôi vẫn ngồi cạnh tôi, sụt sịt khóc. Tôi đờ đẫn nhìn ra xa.
Mông lung, không thấy gì hết, chỉ có một cảm giác quặn đau đang cháy ở
trong tuột. Tôi buồn nôn nhưng không nôn được. Nóng cổ quá! Một tiếng
súng cầm canh vang lên khô giòn, vuốt nhỏ rồi gẫy ở chỗ nào đó. Nhắm
nghiền mắt lại một giây, tôi bám vào vai Lê cố đứng dậy, chân run bắn,
cảnh vật xiêu đảo. Chờ cho mắt đỡ hoa, tôi hỏi nhỏ:
- Thím… cháu chôn ở đâu?
Không phải thím mà là Lê trả lời tôi:
- Ngay gần đây chị Hai! Chị có muốn…
- Ừ! Dẫn chị ra với cháu một chút! Một chút thôi, có kịp không Tiến?
Tiến gật đầu rồi cùng với Lê dẫn dìu tôi đi…
Trước mặt, ngay dưới chân tôi là một nấm mồ nhỏ xíu mới đắp, còn nóng
mùi đất. Trên mồ đặt một bát cơm với quả trứng mà cơn mưa hồi chiều đã
làm cho nhão nhoét đi. Con tôi… thằng Đức bé bỏng của tôi đang nằm
dưới đó, chỉ cách một sải tay, âm thầm, lạnh lẽo, xung quanh đều là đất!....
Con có biết má đang ở cạnh con đây không, con? Dậy… Dậy đi con! Gọi
má một itếng đi!... Ôm lấy cổ má đi! Con tôi… sao không nghe thấy con
ho? Má về đây mà con ngủ hoài vậy ư?... Tôi nằm xoài ra, hai tay ôm chặt