bán hàng cho má; rồi lớn lên đi làm, đi về nhà chồng đều phải đặt bước
chân lên đây. Con lộ chứa đầy những kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng.
Những đêm nằm rùng, con lộ cứ thỉnh thoảng chập chờn hiện về trong giấc
ngủ. Thèm vô cùng được lại một lần đặt chân lên đó, ban ngày chứ không
phải ban đêm; giữa nắng gió, giữa hai bên bưng gò xanh ngút ngát chứ
không phải toàn là cạm bẫy chết người rình rập. Những đêm vượt lộ, dẫm
bàn chân trần lên lớp nhựa mát lạnh, mềm mềm là người cứ nôn nao lên,
bâng khuâng không muốn đi nữa. Lúc đó muốn được nằm xuống một cái,
duỗi dài chân tay và nhắm mắt lại cho toàn thân thấm đã cái mùi vị ngái
nồng quen thuộc của mặt đường.
Tất cả ngồi thụp cuống cách mặt lộ dăm thước để chờ tổ bám đường trở về.
Trên con lộ đen bóng kia có thể có mìn gài, có thể có lính phục, sự êm đềm
yên ả ấy chỉ là giả tạo. Sơ suất, vội vàng một chút là toàn đội hình sẽ tiêu
vong, và sáng ra, khi nắng lên, người bộ hành đầu tiên sẽ thấy đầy những
xác người nằm ngổn ngang trên mặt lộ. Trước nay biết bao những câu
chuyện đau thương đã xảy ra trên con lộ này.
Trên trời, hỏa châu của chúng bắt đầu vọt lên rồi từ từ rơi xuống, lạnh lẽo,
lẻ loi và tắt ngấm như một linh hồn chìm vào nơi vô định. Dưới đất, muỗi
bắt đầu vo ve bu đậu khắp người. Vừa xua muỗi, tôi vừa chong mắt nhìn.
Nóng ruột quá! Sao bữa nay tổ bám đường đi trinh sát lâu thế? Hay là có gì
trục trặc đây? Ngồi nán thêm một chút nữa, tôi lách người, khom lưng đi
lên phía trước, quan sát sem sao? Cầu trời đêm nay đừng đụng chúng nó,
đừng vô ý đá phải trái mìn nào.
Nhưng điều lo lắng của tôi là thừa. Vừa ló đầu lên khỏi gờ đường, tôi đã
thấy hai bóng đen lom khom đi trở lại. Hai cái bóng quen thuộc, đầu trần,
vận quần cụt. Ngon rồi! Tôi định lui xuống nói Tiến cho đội hình chuẩn bị
thì bất ngờ lại thấy một bóng đen nữa đi đằng sau. Rồi tiếp một bóng nữa.
Hai cái bóng đàn bà nhập nhòa, cũng lom khom, cũng vội vã vượt qua
khoảng trống. Quái! Ai vậy? Chẳng lẽ lại là... Tôi chặn cậu trinh sát chạy
đầu trở lại, hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Sao lại bốn người?
Cậu trinh sát thở hổn hển kéo tôi ngồi xuống trong lúc những bóng đen kia