thay Thành chỉ huy bộ phận. Sau một ngày đánh đấm liên miên, đến người
mạnh nhất, đầu óc cũng phải mụ mị đi và sau cái chết của người bạn ngược
tính ngược nết thân nhất, không ngờ Tiến lại linh lợi, tháo vát hẳn lên, như
hóa thân thành một người khác. Tiến cắt đặt công việc, đưa ra những dự
kiến tình huống đâu vào đấy, hết sức tinh tường, hết sức táo bạo để lọt qua
vòng vây rồi lệnh cho mọi người ngậm tăm ra khỏi rừng. Sau những cú xốc
về thần kinh và trong giờ phút gian nan này, Tiến lại bộc lộ thêm một khả
năng quyết đoán của người chỉ huy. Tôi đi sau võng cáng của Thành do
Thu đang chịu một đầu. Cái lưng nở nang, rắn chắc của cô em dâu chuyển
động uyển chuyển trước mắt tôi. Cả ngày hôm nay Thu lo tiếp tế cơm nước
cho các hầm với tư cách chị nuôi của đơn vị. Bây giờ trước sự mệt mỏi của
đồng đội, Thu tình nguyền nhận một đầu cáng không phải thay cho tới khi
sang được bên kia lộ. Là người lớn tuổi nhất đơn vị, tôi hiểu Thu đã dồn tất
cả tình thương, sự dịu dàng ân cần của người chị vào cho đồng đội sau cái
chết của chồng. Giờ đây, vừa cáng, Thu vừa sụt sịt khóc. Những giọt nước
mắt này sẽ làm vợi đi nỗi đau nặng nề về cái chết của Riềng mà Thu chưa
nguôi được một chút nào. Tôi cứ để mặc cho Thu khóc. Ngày hôm nay Thu
đã hoàn toàn trở thành một chiến sĩ trong đội hình chiến đấu khi nồi cơm
vẫn được nấu chín, xới ra, chia đến từng hầm giữa trăm ngàn miểng pháo
cắm phầm phập vào thân cây. Vừa lúc nãy thôi, sau khi trái cối cuối cùng
được bắn xuống làm dấu chấm hết cho một ngày đánh điểm, Thu đã đến
bên tôi, nói với tôi một câu, nghe như có vẻ động viên như thật là chất
phác:
- Chị Hai... mọi người nói nếu bữa nay không có chị Hai ở đây, dù chị chỉ
ngồi im lặng ở cửa hầm thôi thì có khi mọi người phải tróc công sự mất.
Bom pháo dữ quá...
Lúc ấy tôi thoắt đỏ mặt lên. Mọi người đâu hay có giây phút tôi đã... Nhưng
liệu có thể cho đó là tiếng lòng của tất cả mọi người không? Tôi không biết
và cũng không quá quan tâm về chuyện này. Tuy vậy, giờ đây, khi mặt trời
đã chìm xuống sau rặng cao su ở xa, đội hình bám lưng nhau âm thầm đi
trên đồng bưng ngào ngạt mùi cây trái, tiếng nói ấy, tấm lòng của đồng đội
gửi gắm vào tôi ấy, có lẽ là cái nguyên do sâu xa để tôi gạt đi tất cả mọi nỗi