niềm riêng tư, chấp nhận chân thặnh có mặt của mình trong đội hình này,
có mặt ở bất cứ nơi nào, mãi mãi...
Nhờ tài phán đoán của Tiến, đội hình đi qua vùng địch án ngữ một cách an
toàn. Trước ắmt tôi đã là cái viền đen đen hằn lên màu da trời tái nhợt của
ấp chiến lược. Chú thím tôi ở đó, trong ngồi nhà sát đường bò kia! Con tôi
đã ngủ chưa hay vẫn hâm hấp sốt trên chiếc võng gai ở giữa nhà? Làm sao
con biết được mẹ đã cùng với các chú các cô nai lưng đội pháo suốt ngày
hôm nay và lúc này mẹ sắp đi ngang nơi con nằm, sát lắm tưởng như có thể
nghe được cả hơi thở khó nhọc của con. Nhưng mẹ khôngthể ghé vào
được!
Mẹ đang đi sau thi hài của những người rất đỗi thân yêu của mẹ. Rồi ngày
mai lại còn biết bao nhiêu việc... Chiều qua, lúc cho đại bộ phận vượt trước
qua lộ, tôi có nhờ Lê ráng tạo điều kiện làm sao bám được vào ấp đưa cho
thím tôi nắm thuốc lá chữa ho mà tôi kiếm được ở trong từng theo kinh
nghiệm của má tôi truyền lại. Không hiểu thím đã nhận được nắm lá đó
chưa? Đã sắc cho cháu uống chưa? Chân bước dọc theo bờ ruộng mà cổ tôi
cứ quay ngang sang hướng nhà của người thím đang nằm mờ mịt trong
bóng đêm rờn rợn. Trời ơi! Sao đêm nay lòng dạ lại ngổn ngang thế này?
Chân bước mà cứ ríu lại không muốn nhấc lên nữa. Càng đến gần mặt lộ,
tôi càng thấy gan ruột cuộn lên... Tôi muốn rảo chân bước nhanh cho mau
qua khỏi con lộ, cho mau dứt khỏi ngôi nhà kia, cho không còn dịp để nuối
tiếc, để giằng xé nữa, nhưng lại vấp đội hình đang chuyển động thận trọng
từng bước phía trước tôi, tiếng thở của Thu đã dồn dập hơn, bàn chân cô
bước trên cỏ không còn ngay ngắn nữa, chắc Thu đã đuối sức nhưng khi tôi
đòi cáng thay cho một đoạn, cô kiên quyết lắc đầu.
Rồi mặt lộ cũng đã hiện ra nhờ nhờ trước mặt. Trong bóng đêm, không
trông thấy mặt đường tráng nhựa, không trông thấy cảnh vật phía bên kia;
chỉ cộm vào mắt một đường gờ đen xậm, nhô cao, sắc cạnh như bức tường
dài, uốn lượn. Những ngày còn nhỏ, con lộ này đối với tôi thật dễ chịu, lúc
nào cũng đầy nắng, đầy gió, đã bước chân lên mặt lộ mịn màng là muốn
chạy, muốn nhảy, muốn cho tóc sổ tung ra, mát rượi. Những năm tháng tuổi
thơ của tôi hầu như trôi qua trên mặt lộ này với nững buổi đi học, đi phụ