Ba.
- Hừm!
Tôi phì cười. Cái anh chàng bác sĩ được đào tạo từ Hà Nội này sao nhún
với bà này quá trời vậy?
- Tính làm em rể chị hả chị Ba? – Tôi hỏi.
- Ui cha! Dâu rể gì đâu. Ngày trước hắn ở trung đoàn của anh Ba, hình như
là anh em kết nghĩa gì đó. Anh Ba hy sinh hắn đòi theo chị về đây. Chị coi
hắn như em, chỉ phải cái hắn cà trớn, gặp hồi nào là toét mồm hồi đó. Vậy
mà còn tính lấy vợ Dĩ Anh nữa đó. Nhưng... thằng cha ngon lành lắm! Đi
hết giải rừng này, đố kiếm ra thằng cha thằng cha nào chịu chơi như hắn đó.
Bảy Lù lễ mễ xách một siêu nước sôi đi đến. Anh đật xuống trước mặt chị
rồi làm bộ uốn éo:
- Có rồi đó, má! Lần này lên, má có dẫn con nhỏ vợ của tôi đi theo không
vậy?
- Có con cùi nó đi theo đó. Nè, hút đỡ đi! - Chị dúi vào tay anh mấy gói
Rubi đã móp méo - Để giành cho mi lâu quá, nhăn hết rồi.
- Nhăn thuốc chứ có nhăn lòng đâu chị Ba! Thôi, chị ngồi chơi đi, em vào
lán làm nốt chút việc đã.
- Chích thuốc hả?
- Không, mổ.
- Trời đất! Nó mổ bụng, mổ gan người ta mà dòm tưng tửng như mổ gà
không bằng.
- Xong rồi, để tiếp chị mà chị Ba! Nếu không, chị rầy la cũng đến đập đầu
vào võng mà chết thôi.
Anh nói rồi lại làm bộ uốn éo đi vào, cái lưng nần nẫn vẹo qua vẹo lại như
con vắt ăn no.
- Thằng nhỏ dễ thương quá! - Chị nhìn theo chép miệng - Vậy mà đi tập kết
trở về, ông già bà già không còn ai cả. Bị trôi sông hết. Dân kháng chiến cũ
mà.
Tôi ráng nuốt một thìa mì vàng rộm nhưng đắng mồm quá lại đặt xuống.
- Anh Tám buồn... còn hai lý do kia là sao? Chị không chịu nói, em nuốt
không có vào. Nghẹn lắm!