thân hình như cao hơn trước vì anh ốm đi nhiều. Anh nói nhỏ, vẫn chưa hết
vẻ bàng hoàng:
- Thanh... Sao Thanh lại về? Thanh về hồi nào?
Gặp anh tôi mừng thực sự! Đang có rất nhiều điều muốn hỏi anh, ai dè lại
đụng anh ở đây rồi, hên quá!
- Vì cần phải về thôi, anh Tám. Nóng ruột quá! Nhưng… tại sao anh lại ở
đây? Căn cứ huyện ủy chuyển xuống đây à? Lẹ ha!
Có lẽ giọng tôi hỏi to quá nên chỉ kịp nghe anh trả lời anh xuống đây có
một mình để trực tiếp chỉ đạo tác chiến trong khi tôi đi vắng thì mọi người
đã ập đến. Họ xúm xít quanh tôi, người cầm tay, kẻ ôm vai, có cô còn hôn
cả vào má, mỗi người hỏi một câu khiến tôi cứ quay như chong chóng. Đủ
mặt cả: Tiến, Lê, Thu và hai chục anh chị em khác, người nào cũng tươi
tắn, nhẹ nhõm sau một giấc ngủ sâu. Nhìn thấy tôi quá gầy guộc, tiều tụy,
nhiều người rưng rưng nước mắt. Có người quay đi, khóc thành tiếng. Tôi
đưa mắt nhìn quanh: hai mươi ba người! Như vậy trong thời gian tôi đi
vắng, may mắn chưa khuyết đi một người nào. Nhưng còn Nghĩa? Nghĩa
đâu?
Tôi buột miệng hỏi:
- Còn Nghĩa đâu? Sao không thấy đây?
Không ai trả lời. Có những con mắt bối rối chuyển đi tránh cái nhìn của tôi.
Thậm chí có người kín đáo lảng về võng của mình. Thế là sao? Lát sau,
Tiến mới đến cạnh tôi.
- Chị Hai! Chị mới về tới, còn mệt! Chị đi nghỉ đi, sáng mai em sẽ báo cáo
với chị mọi việc
Anh Tám cũng đến trước mặt tôi, nai nịt gọn gàng, nói một câu cố làm ra
vui:
- Thôi, bây giờ bà nữ kiệt về rồi, tôi xin trả lại đơn vị cho bà. Tôi về nhà
đây.
- Ý, đâu có được anh Tám! Anh ở lại chiều mai hẵng đi. Tôi đã kịp làm
việc gì với anh đâu.
- Tuần sau họp huyện ủy, ta làm việc luôn thể. Nhiệm vụ của Thanh lúc này
là nghỉ, chắc là trốn viện, chứ sức mấy mà thằng cha Bảy Lù, chúa nguyên