được nhau. Tôi vừa ở dưới địa bàn lên, anh ấy vừa từ trên “Rờ” xuống. Tôi
hiểu rằng cuộc họp này đến hôm nay mới bắt đầu được là có ý chờ đủ mặt
vợ chồng tôi. Tôi thì cần phải khỏe khỏe lại một chút và anh ấy cũng cần
theo hết khóa học cho đến ngày cuối cùng.
Đó là một buổi tối vô cùng gượng gạo, gượng gạo đến phát khóc lên được.
Cả hai đứa đều có biết bao điều để nói, để san sẻ với nhau nhưng rồi đều
giữ ý. Tôi chỉ cần anh ấy dịu dàng với tôi một chút, chỉ cần anh ấy cầm lấy
tay tôi và nói: “Anh biết em đang buồn khổ lắm nhưng bận quá, không thể
về với em được”. Hay câu gì đại loại như thế là tôi sẽ gục đầu vào lòng anh
mà khóc, mà tha thứ hết mọi chuyện. Nhưng anh ấy không nói, rất lầm lì,
chỉ đốt thuốc và khịt mũi. Ngay chuyện hai cái võng mắc cạnh nhau mà chị
Ba đã cố ý bố trí cũng là để chiều người thôi. Chả lẽ vợ chông hơn nửa năm
mới gặp nhau lại mỗi đứa giăng võng một nơi, xem ra em cũng bất tiện.
Một lúc lâu, có lẽ không chịu nổi sự im lặng của chính mình, anh ấy buộc
lòng hỏi:
- Con chôn ở đâu?
Tôi bậm chặt môi không trả lời. Tôi biết, nếu lúc này tôi chỉ thả lỏng môi ra
một chút là bật khóc lên ngay… Tôi không có lỗi gì hết mà ngược lại chính
anh, chính anh phải xin lỗi tôi.
- Nghĩa đang ở đâu? – Anh hỏi tiếp, khô khốc.
Tôi vẫn cố ghìm lòng, không lên tiếng.
Trời ơi! Sau bao nhiêu khổ sở một mình tôi phải chịu đựng, giờ gặp lại
nhau, anh nỡ hỏi tôi bằng cái giọng đó sao? Con chết! Em chiêu hồi! Tôi
biết anh cũng không vui sướng gì, anh cũng khổ lắm. Nhưng sao anh lại đổ
tất cả lên đầu tôi, dửng dưng ghẻ lạnh với tôi? Đáng lẽ lúc này là lúc vợ
chồng phải dựa vào nhau, phải an ủi, chia sớt nỗi buồn cho nhau. Cớ sao
anh tự làm khổ mình rồi lại làm khổ tôi thêm?
- Cha!... - Giọng anh cay đắng đến sớn xương sống - mới vắng nhà có vài
tháng, khi trở về gia đình đã thành cái bãi bỏ hoang. Con chết, em đầu
hàng, đúng là trắng tay! Mát mặt tôi quá! Diễm phúc cho tôi quá!
Hình như trong tiếng nói chì chiết của anh có cả nước mắt nhưng tôi không
để ý đến nữa. Tôi bật lên: