thường kỳ kẻo căng thẳng quá! (anh Hai gật đầu). Người cộng sản không
sợ căng thẳng, miễn là sự căng thẳng đó dựa trên tính Đảng trung thực.
(Anh Hai lại gật đầu). Cho nên tôi xin lướt qua phần điểm tình hình và
những hoạt động của ta. Tựu trung nó vẫn không nhích lên được bao nhiêu.
Từ cuộc họp trước đến cuộc họp này, cách nhau một tháng, nếu cái gì cũng
nói một chút, điểm một chút thì e rằng sẽ sa vào bệnh hình thức. Tình hình
có một mà đánh giá nó lại có mười, vô lý quá! (Lần này anh Hai không gật
đầu nữa).
- Tôi thấy anh Tám nói vậy, e hơi lạc đề.
Chồng tôi xen vào với vẻ mặt lạnh lùng. Xưa nay trong các cuộc họp, nhất
là họp huyện ủy, anh ấy không bao giờ có kiểu nói xen vào nói lạnh như
vậy đối với anh Tám cả. Tôi thoáng nghĩ thái độ ấy dựa vào cái không gật
đầu của anh Hai tỉnh đội. Trước câu nói đó, anh Tám cười dễ dãi:
- Có thể lạc đề thật. Vậy tôi xin vào đề. Bữa nay mời các đồng chí đột xuất
đến đây để kiểm điểm tôi, kiểm điểm vai trò và trách nhiệm của một bí thư
huyện ủy. (Anh Hai gật đầu). Tất cả chỉ có thế. Trước hết, tôi xin nói trước.
Gọn thôi. Độ mươi phút. Sau đó các đồng chí góp ý. Thứ nhất, tôi nhận tôi
có lỗi trong cái chết của anh Năm và trong vụ căn cứ huyện ủy bị đánh tróc
công sự. Đó là một tổn thất đau đớn và là bài học xương máu đối với tôi.
Nhưng về chủ trương thì tôi không sai. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi nếu
còn được tiếp tục làm bí thư huyện ủy. (Anh Hai lắc đầu). Tổn thất và chủ
trương, hai cái đó hoàn toàn tách rời nhau. Nhiều khi chủ trương đúng mà
cách mạng vẫn tổn thất đó thôi. Trước sau tôi vẫn giữ vững quan điểm đưa
huyện ủy, huyện đội xuống sát dân. Như các đồng chí biết, chiến tranh ở
vúng sâu có những đặc thù của nó. Nếu xa dân một chút, nắm tin tức sai
một chút và chỉ dựa vào báo cáo của phái viên hoặc cơ sở là tự sát. Huyện,
trong chiến tranh, chỉ có một tế bào cơ sở. Nếu cứ quy nó là một đơn vị
chiến lược để tự đặt mình ở vị trí chỉ huy sở là mất dân, là xa rời quần
chúng. Nếu các đồng chí biết rằng, thỉnh thoảng dân nhìn thấy chúng ta,
những cán bộ chủ chốt trong huyện ở nơi này nơi nọ, cho dù chỉ thấp
thoáng thôi, thì họ sẽ phấn khởi và thêm tin ở cách mạng biết chừng nào.
(Anh Hai gật đầu. Vì vậy…