- Tôi đề nghị gút từng vấn đề một. Theo tôi thì hãy dừng ở đây để xem xét
quan điểm của anh Tám đã - chồng tôi lại xen vào với nét mặt và giọng nói
căng thẳng hơn.
- Nhất trí! – Anh Tám vẫn dễ dãi - Mời các đồng chí tham gia.
- Tôi phát biểu - Chồng tôi giơ tay và không đợi trả lời, nói luôn- Ai cũng
biết xưa nay anh Tám là người có kiến thức rộng rãi về mọi mặt và có đủ
bề dày kinh nghiệm, nhưng riêng trong chuyện này, thú thực tôi rất ngạc
nhiên! Các luận điểm của anh Tám đưa ra đều hết sức xa rời thực tế nếu
không nói là phiêu lưu. Việc đưa căn cứ đầu não xuống sát địch, sát dân lúc
này không giải quyết được gì cả mà ngược lại còn vi phạm nghiêm trọng
nguyên tắc hoạt động bí mật và nghị quyết đã được thông qua của trên
(Anh Hai gật đầu). Việc anh Năm, một cán bộ lão thành chết oan và căn cứ
bị hủy, tài liệu bị mất là một bằng chứng nói lên điều đó. Phải sát dân!
Đúng! Ai cũng thấy điều đó chứ không riêng gì anh Tám. Nhưng sát dân để
xa rời chủ trương chung lại là siêu hình, là cục bộ, là… cho phép tôi nói
thẳng, là muốn tôn cao vai trò cá nhân của mình. Là người đứng đầu trong
huyện, tôi thấy anh Tám không thể cho phép mình được lầm lẫn như thế.
Một người lính lầm lẫn, người lính đó chỉ gánh chịu hậu quả một mình.
Một bí thư huyện ủy lầm lẫn, cả một phong trào sẽ đi tong. Tôi chỉ nói
những điều chân thực và tôi đề nghị trong cuộc họp này ta nên nhìn thẳng
vào những sự việc cụ thể mà phân tích, không nên tung các luận điểm trừu
tượng để gây hỏa mù (Anh Hai gật đầu).
Sau câu nói căng như một trái pháo của chồng tôi, cuộc họp ắng đi. Có lẽ
trừ anh Hai tỉnh đội, còn lại tất cả đều sửng sốt. Đành rằng thái độ của
chồng tôi ngay từ đầu đã không bình thường rồi, nhưng nói căng đến như
thế thì chưa ai hình dung ra nổi. Tôi đưa mắt nhìn anh Tám. Mặt anh hơi
nhợt đi chứng tỏ anh đang cố kìm chế. Có lẽ xưa nay, trong những công
việc lớn, chưa ai dám nói anh tới mức xúc phạm nặng nề như vậy. Tôi chờ
và thực tâm tôi mong anh phản công lại. Một khi anh đã phản công, tôi biết,
với những lý lẽ hết sức rành mạch và giản dị vốn có của anh, lời buộc tội
căng cứng kia không còn ý nghĩa gì cả. Nhưng anh vẫn ngồi im, không có
vẻ gì là sắp sửa quật lại. Đến ngay như anh Hai tỉnh đội, trước bầu không