Thậm chí có quan hệ luyến ái với kẻ thù, đưa đến thất bại trong nhiệm vụ là
hợp lý. Người thông qua phương án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong
vụ này (Anh Hai lắc lắc đầu). Ngoài mặt tư tưởng chỉ đạo lệch lạc ra, tôi
thấy đồng chí bí thư huyện ủy phải soi rọi lại cả động cơ tác chiến của
mình. Chiến tranh vùng ven tức là điển hình của chiến tranh nhân dân, mọi
phương châm tác chiến đều là của tập thể, của quần chúng; người lãnh đạo
không thể tùy hứng, coi thường quần chúng, thậm chí bán rẻ quần chúng để
khẳng định uy tín của mình (Anh Hai gật đầu). Tôi được biết cô Nghĩa khi
nhận nhiệm vụ này đã từ chối nhưng đồng chí bí thư huyện ủy đã gần như
bắt ép phải nhận. Cuối cùng là một sai sót nghiêm trọng hơn; đồng chí đã
phủ nhận và bóp méo phương châm tác chiến của Đảng. Ai cho phép đồng
chí trong thời kỳ cách mạng hiện nay còn sử dụng đến thủ đoạn “Mỹ nhân
kế?”. Tôi cho thế là vô nhân đạo, là hết sức ngông cuồng.
Không! Điều đó hoàn toàn là bậy! Tôi định nói to lên câu ấy, nhưng một
lần nữa chị Ba lại bấm mạnh vào khuỷu tay tôi. Mặt tôi nóng phừng phừng
như lên cơn sốt. Tôi lia mắt sang anh Tám như thầm bảo anh hãy lên tiếng
đi! Phải lên tiếng quyết liệt đi! Vậy mà anh vẫn im lặng, lại còn cười mỉm
nữa. Trong cái cười đó, tôi biết, anh không giấu nổi những choáng váng,
đau đớn. Thà anh đừng mỉm cười như thế lại hơn. Nụ cười đó xót xa gấp
trăm lần những giọt nước mắt.
- Ngoài ý kiến của đồng chí Nhân, còn ai bổ sung gì nữa không?
Giọng anh Tám đã tỏ ra hết sức mệt mỏi. Qua câu hỏi đó, ai cũng hiểu rằng
anh muốn cho nó qua nhanh đi, anh không cần ai bênh vực hết và chính
anh, anh cũng không muốn nói lại. Tôi không hiểu tại sao anh lại có thái độ
nhu nhược ấy. Tôi rất bực với chồng, lại cái luôn cả sang anh.
- Vậy tôi sang phần cuối cùng, nhanh thôi – Anh Tám nói tiếp, mắt nhìn lơ
đãng đi đâu như không phải đang chủ trì cuộc họp, đang đụng chạm đến
chuyện của mình – Đó là tư cách và tác phong của tôi. Về tư cách, tôi
không có điều gì phải áy náy. Tôi không tham ô, hủ hóa và nói chung tôi rất
ghét cái trò đó. Còn về tác phong, đúng, tôi có nóng nảy, tôi không chịu
được sự trí trá, cơ hội cho nên tôi thường tỏ ra thiếu bình tĩnh. Cũng như tôi
không chịu được sự ngu dốt, bảo thủ trong điều hành, trong lãnh đạo cho