nên có lúc tôi rơi vào yêu ghét cực đoan, thiếu cởi mở và thiếu sự tha thứ.
Vì thế có một vài người ác cảm với tôi. Ác cảm, tôi chịu. Nhưng bảo tôi,
điều này tôi muốn nói riêng với đồng chí Nhân, coi thường nhân phẩm, bán
rẻ quần chúng thì có hơi ngộ nhận quá không? Trong lịch sử các cuộc cách
mạng tôi biết; chỉ vì không thông cảm, không bao dung cho nhau, lồng cái
riêng vào cái chung một cách vô nguyên tắc mà có khi gây ra tổn thất rất
lớn. (Anh Hai gật đầu). Tóm lại, tôi là thế này; mắng vào mặt nhau, tát vào
vào mặt nhau cũng được, nhưng đừng ác ý với nhau. Nguyên nhân của mọi
sự tan rã, mọi sự thất bại là ở cái tâm các đó. Xin anh Hai và các anh các
chị góp ý thẳng thắn cho. Tôi nhắc lại: đây là một buổi các huyện ủy viên
xây dựng kiểm điểm cho bí thư huyện ủy thời chiến.
Im lặng. Tôi thất vọng quá! Anh ấy chỉ nói có thế thôi à? Nghe đoạn cuối,
tôi đã mừng thầm là rút cục anh cũng đã lấy lại được phong độ như cũ
nhưng mới mon men được vài câu đến vấn đề chính yếu thì lại lảng đi. Tại
sao thế? Tôi chán ngán và nghĩ rằng chồng tôi một lần nữa sẽ chồm lên,
nhưng không! Anh ấy ngồi im, nét mặt thanh thản pha một chút thỏa mãn.
Cái gì cần nói đã nói hết cả rồi, bây giờ anh ấy ngồi nhấm nháp thắng lợi
của mình. Nhìn khuôn mặt ấy, lần đầu tiên tôi thấy thật xa lạ, xa lạ như
chưa hề gặp bao giờ. Tôi cúi mặt xuống, không dám nhìn vào cái sự thanh
thản đục ngầu đang biểu hiện trên khuôn mặt kia nữa.
- Tôi xin phát biểu - Chị Ba mở lời bằng một cái giọng rất đỗi dịu dàng, trái
ngược hẳn với tâm tính chị hằng ngày. Thông thường chị chỉ có thể nói
được bằng cái giọng này khi mọi sự đã được chị suy nghĩ thấu đáo – Tôi đã
nghe kỹ ý kiến của anh Nhân và tôi thấy thế là đúng!
Cái gì vậy? Tôi bất giác nhìn sang chị… Thì ra từ nãy đến giờ chị cấu chí
tôi cũng chỉ là vì thế? Sự ngạc nhiên này chuyển sang cả anh Tám, người
xưa nay vốn hiểu rằng chị bao giờ cũng đứng bên cạnh mình trong những
lúc sóng gió.
- Nhưng chỉ đúng về một vế, tức là vế tình cảm. Với nỗi đau con chết, em
đầu hàng, vợ chồng chưa cảm thông thật sự với nhau, xin lỗi anh chị Nhân,
mà phát biểu như vậy, tôi cho cũng là dễ hiểu, có khi còn hơi nhẹ nữa là
khác. Nhưng nói đi phải nói lại - Tiếng nói của chị cao hơn, rắng rỏi -