Chiến tranh người nào chẳng có đau buồn. Thế thì không phải cứ mỗi lúc
đau buồn là người ta có thể trông gà hóa cuốc, nhìn trắng ra đen, trông bạn
thành thù. - Giọng chị trở lại xót xa - Đảng trang bị cho chúng ta một số
vốn chính trị, vốn quân sự, trao cho chúng ta một ít kiến thức để làm việc.
Vậy mà trong một cơn xúc động nào đó, ta lại đổ lên đầu đồng chí mình,
những người cùng ăn cùng ở, cùng sống cùng chết với mình tất cả cái vốn
liếng chữ nghĩa thường dành cho kẻ thù ấy thì buồn quá! Tôi thấy chủ
trương bám dân của anh Tám là hoàn toàn đúng, nhưng vận dụng nó còn
nóng vội. Vậy không thể kết tội là vi phạm nguyên tắc và chủ trương của
trên. Mọi nguyên tắc và chủ trương cũng từ ta, từ ở dưới mà cung cấp lên
chứ có phải bỗng dưng ở trên trời rơi xuống.
Việc đồng chí Nghĩa là một tổn thất, nhưng đồng thời cũng là một bài học
để đánh giá lại kẻ thù. Cuộc chiến đấu nào mà không có lúc bại, lúc thắng:
phương án chiến đấu nào mà không có khi được khi thua. Nhưng cái chính
là nhìn lại xem ta có chịu chiến đấu, có chịu đưa ra những phương án táo
bạo không. Táo bạo không bao giờ đồng nghĩa với độc tài. Tôi nghĩ: sự táo
bạo trong tìm tòi cách đánh là thể hiện phẩm chất và ý chí chiến đấu của
người đảng viên trong cái địa bàn rất dễ muốn ngồi im chờ thời này. Như
vậy, nếu kết tội là đề cao cá nhân, bán rẻ quần chúng thì còn ai dám tiến
công nữa, tốt nhất là ngồi uống trà “củ măng” với gạo rang trộn sữa cho
khỏe (Anh Hai im lặng). Việc cô Nghĩa là sai sót chung của cả huyện ủy
(khi đó đồng chí Nhân đi học vắng). Và tập thể huyện ủy sẽ chịu trách
nhiệm về việc này. Không nên đổ dồn vào đầu một ai hết. Hơn nữa - chị
nhấn mạnh – “Mỹ nhân kế” hay gì gì kế nữa, không quan trọng. Miễn là
diệt được địch thì kế nào cũng tốt hết. Và như vậy là nhân đạo nhất. Cuộc
sống còn nhiều thử thách gian nan lắm, bữa này còn ngồi đây với nhau,
ngày mai biết đâu không còn đủ mặt. Chống lại hoàn cảnh, chống lại kẻ thù
đã kiệt sức rồi, lại còn phải chống lại nhau nữa thì… Thương nhau một
chút mấy anh ơi!
Mí mắt mòng mọng, câu cuối cùng chị nói như khóc. Lời lẽ ấy không tác
động được vào chồng tôi. Anh ấy nhướng mày vẻ giễu cợt rồi vẫn không
thay đổi nét mặt: