- Dù từ trước đến nay tôi vẫn kính trọng chị, chị Ba ạ! Nhưng không phải vì
vậy mà tôi không muốn nói với chị rằng, nhữnglời lẽ của chị rất cảm động,
rất có tác dụng trong công tác vận động quần chúng. Song, đây là một cuộc
họp Đảng cấp huyện ủy đàng hoàng, thứ chủ nghĩa tình cảm của chị sẽ
không đi đến đâu hết, thậm chí lại có hại Mất một mạng người, một căn cứ
bị phá nát, tài liệu rơi vào tay địch, lại một đứa hèn nhát chiêu hồi; thế
không đủ sao mà chị còn phải kêu gọi tình thương. Tình thương trả nghĩa
tình thương, tình thương không đem phung phí cho người làm ác. Lúc ấy
em có nguyên tắc được lên tiếng.
- Thôi! – Tôi không chịu nổi nữa, phải bật kêu lên – các người đừng nói
chữ nói nghĩa với nhau nữa - Lặng đi một lát, tôi cố trở lại điềm tĩnh! – Báo
cáo! Tôi xin phát biểu.
- Được! Đồng chí Thanh nói đi! – Anh Hai tỉnh đội bây giờ mới lên tiếng.
Con mắt lành của anh rọi vào tôi đầy ưu ái. Xưa nay anh vẫn tin tôi và đánh
giá cao những thành tích chiến đấu của tôi – tôi cũng yêu cầu các đồng chí
giữ thái độ ôn hòa. Nói thẳng, nói hết, nói thật nhưng chớ nóng nảy, vội vã
nghe!
Cách nói ấm áp ấy làm cho tôi dịu lại nhưng vì thế mà mọi suy nghĩ lại
nóng bỏng hơn. Trong thoáng chốc tôi bỗng quên đây là đâu, cuộc họp này
là cuộc họp gì và ai đang ngồi cạnh tôi, ai đang ngồi phía trước tôi. Tôi nói
những điều thực nhất trong lòng mình mặc dù vốn xưa nay tôi nói năng rất
kém.
- Nếu nói về đau buồn thì tôi là một người đàn bà, đáng ra tôi phải đau
buồn nhất. Một năm hai cái tang, và một đứa em mà tôi coi như em ruột, bỏ
đi… Việc đưa căn cứ, đưa Đảng xuống sát dân là đúng, chiến tranh vùng
ven hay chiến tranh tổng lực cũng đều đúng cả. (Tôi thấy anh Hai gật rồi
liền đó lại lắc). Tôi nói đây với tư cách là người nằm sát dân. Một ngày xa
dân thôi, mọi việc sẽ nháo nhào lên hết… Chú Năm chết, tôi buồn lắm,
nhưng sao lại bảo là chết oan? Em tôi, con tôi và tới đây cả tôi, nếu chết
cũng là chết oan cả sao? Còn tài liệu, tôi biết rằng, thực ra đó chỉ là một tập
giấy in litô điểm qua tình hình chính trị thế giới và nội các của chính quyền
Diệm thôi… Còn việc đồng chí Nghĩa - cổ se lại đắng chát, tôi phải dừng