những cái còn cao hơn, còn thiêng liêng hơn, còn cần bảo vệ hơn nghĩa tình
chồng vợ. Anh có hiểu em nói không?” Có lẽ anh không hiểu hoặc không
muốn hiểu tôi thật. Đôi mắt trách móc của anh đã ánh lên vẻ hận thù cay
độc. Điều phát hiện đó làm tôi tê đắng cả người nhưng cũng làm tôi phẫn
uất. Tôi nhìn thẳng vào anh: “Sao hồi này anh thấp nhỏ đi nhiều thế? Cái gì
làm cho đầu óc anh trở thành tối đen và bạc ác như vậy?”
Vợ chồng tôi sẽ còn nói chuyện bằng mắt với nhau nữa nếu anh Tám không
lên tiếng:
- Ý kiến của đồng chí Thanh vừa rồi có những điều thiếu cơ sở thực tiễn,
nhất là việc sử dụng cô Nghĩa vào vụ ám sát quận trưởng Quang. Đồng chí
Nhân nói đúng! Chính ra…
Đang u uất, tôi ngắt lời luôn:
- Tôi không đồng ý với phương pháp tự kiểm điểm của đồng chí Tám
Phương. Cái gì cũng tự nhận hết về mình, không dám nói đúng sự thật, tôi
cho đó cũng là thiếu tính Đảng. Không có sự nhân nhượng, sự thỏa hiệp và
sự cao thượng giả tạo ở đây. Tôi phản đối!
Anh Tám giơ hai tay ra, tỏ ý bất lực, không nói nữa. Đến lúc đó anh tỉnh
đội mới hắng giọng, đứng dậy. Anh nhỏ thó như một đứa trẻ con nhưng
giọng nói lại rất trầm, thứ trầm khàn của người hay thức đem và hút quá
nhiều thuốc rê:
- Thôi, thế tạm đủ rồi. Tôi đã nghe kỹ, nghe hết và trước hết tán thành ý
thức tự phê nghiêm khắc của đồng chí Phương. Có sai và dám nhận là sai,
đồng chí Phương đã tỏ rõ được phẩm chất ấy. Thay mặt tỉnh ủy, tôi cũng
hoan nghênh ý iến của các đồng chí. Ý kiến nào cũng thỏa đáng, cũng xuất
phát từ ý thức thành tâm xây dựng đồng chí mình nhận rõ thiếu sót hơn.
Đặc biệt tôi thấy ý kiến của đồng chí Nhân, tuy có phần hơi nặng nề nhưng
rất đúng nguyên tắc, rất có tính chiến đấu. Tóm lại, đây là buổi họp đạt kết
quả tốt, mọi việc đều trở nên rõ ràng. Tôi sẽ báo cáo tỉ mỉ trước tỉnh ủy về
nội dung cuộc họp này. Và mọi quyết định sau đó sẽ do đồng chí bí thư và
thường vụ xem xét. Tôi không kết luận gì thêm.
Tôi nóng mặt. Thế là kết luận quá đi rồi còn gì nữa. Kết luận kiểu chung
chung như vậy là nghĩa làm sao? Phải có chính kiến của người đại diện tỉnh