ấy, hôm nay cô ấy nhìn tôi với con mắt dưới tầm và thù nghịch. Người có
thể làm cho cô ấy yêu thương và kính trọng, anh biết là ai không? Chính
anh đó, đồng chí bí thư huyện ủy ạ! Thôi, đừng vờ vịt nữa. Tôi nói điều này
với tư cách hai thằng đàn ông với nhau”. Một chút nữa anh Tám đã nện cho
cậu ấy một trận thật sự, nếu chị không kịp thời nhảy ra. Lúc ấy cả hai người
đứng nhìn nhau như muốn ăn sống nuốt tươi.
Trời ơi, ra thế đó! Suốt đường đi tôi cứ dày vò khôn nguôi về câu chuyện
này. Thì ra chỉ vì quẫn trí, vì đau buồn và nghi kị mà tất cả những thứ
chồng tôi dở dói ra gần đây đều là biểu hiện của sự ghen! Sao lại có thể
ghen một cách vô cớ, ghen lẩn thẩn thế được? Trong đêm địch hậu, tôi đi,
để mặc cho cảm giác thương thân, thương chồng, thương cả người đàn ông
oan uổng kia xoi xói xuyên vào lòng.