chứ?
Tôi định độp lại như thế, nhưng từ bên kia bàn, anh Tám nhìn sang tôi như
van nài, như cầu khẩn tôi đừng lên tiếng. Tôi quắc mắt lên nhìn anh với tất
cả sự bất bình. Nhưng không kịp nữa rồi! Cuộc họp đã được anh Hai tỉnh
đội xuề xòa kết thúc. Tôi lẳng lặng bỏ về võng nằm, bỏ luôn cả bữa cơm
trưa. Căn cứ vào tổng số cái lắc và gật của con người đánh giặc tài hoa
nhưng trình độ hạn chế kia, tôi không hy vọng có một kết quả tốt hơn.
Suốt từ đó cho đến chiều, tôi không gặp chồng tôi. Anh ấy đi đâu mà tôi có
để ý nhìn nhưng không thấy. Chiều nay tôi lại phải theo giao liên về địa bàn
rồi! Tưởng kỳ này lên đây, vợ chồng sẽ có dịp hàn gắn lại mọi rạn vỡ, ai dè
lại càng ngăn cách hơn. Bắt đầu là tôi sợ gặp anh ấy, sợ anh ấy tìm đến tôi,
khi đó tôi sẽ không biết xử lý ra sao. Nhưng càng về chiều, tôi càng bồn
chồn. Rút cục đàn bà bao giờ cũng non gan hơn đàn ông một khi họ quyết
định thi gan. Giá lúc này anh ấy đến với tôi, đến với người vợ đang rất cần
sự an ủi của anh ấy thì tôi lại sẵn sàng quên hết, sẵn sàng xin lỗi anh về
cuộc họp vừa qua, xin lỗi tất, miễn là trước khi về đơn vị, tôi được sưởi ấm
đôi chút trong tình yêu, trong tình cảm vợ chồng. Tôi khao khát… Buồn
khổ nhiều nên khao khát lắm! Nhưng anh ấy vẫn không thấy đâu. Cả anh
Tám nữa, con người hóa ra rất nhu nhược ấy cũng mất mặt luôn. Cuối cùng
chỉ có chị Ba ra tiễn tôi ở bìa trảng. Trước khi chia tay, chị nói nhỏ với tôi:
Chị hiểu em, thương em!... Chị cầu mong cho hạnh phúc của vợ chồng em
sẽ trở lại. Đừng buồn Nhân và cũng buồn anh Tám. Cuộc đời ngoắt ngoéo
lắm! Nếu em biết rằng chị đã vô tình nghe được anh Tám nói với Nhân như
thế nào thì em cũng sẽ hiểu họ hơn: “Mày là thằng bạn rất tồi nhưng tao
không giận mày! Mày đang mù quáng. Mày nên biết, nếu trong cuộc họp
tao không nói gì cả thì không có nghĩa là mày đúng, không có nghĩa là tao
không bẻ gẫy được mọi lập luận qui chụp của mày, song tao nghĩ đến hạnh
phúc của vợ chồng mày, nhất là vợ mày, cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều.
Mày có thể đối tồi với bạn nhưng đối tồi với vợ, nhất lại là một người vợ
như vợ mày, tao không cho phép! Tao sẽ nện cho mày một trận cẩn thận”
và em có biết Nhân trả lời thế nào không? Nó nói: “Tôi thừa biết anh bữa
nay tỏ ra hào hiệp như vậy là vì cái gì? Có thể tôi không xứng đáng với cô